Anh không hiểu mình mắc nợ gì mùa xuân
Mà cứ nôn nao chờ đợi
Mà cứ đột nhiên trong những cơn mơ
Khi mùa xuân thấp thoáng
Là gương mặt em lại hiện về
Tinh khiết rỡ ràng như lần đầu xuất hiện
Như chưa bao giờ lầm lỗi trong đời
Như từ hôm ấy
Mình nắm tay nhau đi đến tận hôm nay
Như không có cuộc chia tay chỉ một lần là mãi mãi
Mãi mãi không bao giờ gặp lại
Chỉ còn gương mặt em trong những cơn mơ mùa xuân
Trong cơn mơ anh lại kéo co với mùa xuân
Gồng hết nửa đời người trong trận đấu kiệt sức
Và cảm thấy mình thêm một lần bất lực
Khi phía đầu dây kia em hiện lên từ ký ức
Mím môi ghì mùa xuân về phía mình
Không lẽ suốt cuộc đời
Anh và em và mùa xuân vẫn giằng co trong những giấc mơ
Có khi nào một ngày tình cờ em đọc được bài thơ
Và một sớm mai mang đến cho anh mùa xuân trọn vẹn?
NGUYỄN KIM HUY