(VHQN) - Bữa dạo chơi ở Bãi Đá (Sơn Trà, Đà Nẵng), bọn trẻ hào hứng quá đỗi khi được tham gia kéo lưới rùng cùng ngư dân.
Tầm 3 giờ chiều, nắng lấp lóa vừa hụt tầm mắt, đã thấy ghe bơi vào, mé mé theo dây lưới nổi trên mặt nước. Phải một lúc lâu sau, chúng tôi mới hiểu được, có một tấm lưới rất lớn được quây thả dưới biển. Mẻ lưới có sự tham gia kéo của hàng chục du khách, nên nụ cười của những ngư dân nhẹ tênh. Đám người đi giật lùi trên bãi, cùng kéo dây thừng thu lưới về.
Hò dô! Hò dô! Hò dô… Ngư dân với dây thừng buộc vào lốp cao su quấn quanh bụng, họ kéo như giỡn chơi. Còn chúng tôi, một lát đã thở dốc và rát rạt bàn tay.
Mẻ lưới tấp lên bãi cát, không nhiều hải sản nhưng tiếng hò reo dậy cả biển chiều. Một nhúm cá cơm mờm, vài con cá đối, cá măng và nhiều nhất là sứa. Khách chia nhau mua hết veo vì bếp trên các chòi đang chờ. Bọn trẻ con thì được bữa vọc sứa thỏa thích. “Cũng không biết mấy chục hay mấy trăm năm rồi. Cứ xưa bày nay bắt chước, nối nghề. Biển giã mà, bỏ chi được” - một lão ngư nói về sự tồn tại của nghề kéo lưới rùng ở miệt biển miền Trung.