Nơi đất trời nắng mưa gió rát nơi cha ông cày sâu cuốc bẫm ruộng đồng thấm mồ hôi sa xanh lên những nụ mầm khát vọng.
Nơi những con người hiền như đất
nghĩa tình như sông
một đời thủy chung với ruộng vườn, nương rẫy
nơi đã chắt lọc những gian nan vất vả của bao người
để thơm lừng hương lúa, củ khoai...
nơi ta hít hà ngọn gió đồng
uống nước sông quê mà thắm màu da thịt!
Nơi tôi cùng bạn bè
chẳng biết gửi về đâu
cứ chiều chiều thả những phong thư vi vu theo cánh diều
hồn nhiên bao mơ ước ...
Nơi mà mỗi độ hè về
vui như hội
tha hồ trầm mình trong lòng sông mát lạnh
sông vỗ về ôm ấp tuổi thơ!
Giờ đây nơi trời xa
ký ức cứ xanh lên
xanh lên cùng năm tháng
kỷ niệm tuổi thơ quấn quýt bên mình
không biết tự bao giờ
“Đất đã hóa tâm hồn” (*)
đêm đêm
bên tai như ai thì thầm
quê hương...
------------
(*) Thơ Chế Lan Viên.