Khe Nghiêng núi dựng đá mòn
Đầu nguồn biêng biếc bãi cồn hoang vu
Về đâu chỉ thấy sương mù
Dấu chân lạc bến dòng Thu lỡ làng
Gió đùa tóc rối hoang mang
Em như hoa tuyết rụng tràn bến xuân
Ngập ngừng ở lại Đá Dừng
Nhớ ai Hòn Kẽm rưng rưng cõi nào
Khe Nghiêng mơ giấc động Đào
Ngọn nguồn từ thuở âm hao cuộc tình
Trăm con khe suối thác ghềnh
Chừng như sóng nước đầu duềnh nhấp nhô
Khe Nghiêng về phía bên nào
Ta nghiêng xuống hết chỗ mô đất trời?
HOÀNG QUY