Con mới vắng nhà một ngày. Mới chỉ một ngày thôi mà mẹ thấy lâu ơi là lâu. Lần đầu tiên con xa mẹ. Từ khi có con, đây là lần đầu tiên mẹ ngủ một mình. Sinh con ra, nuôi nấng và chăm sóc con, nay xa con rồi, mẹ mới hay mình yêu thương con nhiều bao nhiêu vẫn còn chưa đủ!
Con biết không, đã có lần mẹ muốn được ngủ một đêm thật trọn vẹn mà không phải lo thức dậy pha sữa lúc nửa đêm, không phải lo con tè dầm; đã có lần mẹ muốn nghỉ ngơi khi mệt mỏi mà không bị con quấy rầy khi cứ luôn miệng nói: mẹ ơi dẫn con đi chơi, mẹ ơi kể chuyện cho con nghe, đá bóng với con mẹ nhé..., đại loại như vậy. Để rồi lúc này mẹ ước ao được con quấy rầy mẹ biết bao nhiêu! Mẹ cảm nhận được rằng, mình đã bận rộn trong niềm hạnh phúc. Mẹ đã tìm mua thêm nhiều sách mới cho con, lúc này nếu có con ở bên mẹ, dù mệt mỏi bao nhiêu, mẹ cũng sẽ đọc truyện cho con nghe đến mệt nghỉ luôn. Không có con để ôm ấp, vỗ về, để hôn lên má con và nói lời chúc con ngủ ngon, mẹ cảm thấy khó ngủ quá chừng con trai ạ. Bây giờ mẹ đang rất nhớ con và chỉ có thể gửi được lời yêu thương con qua điện thoại.
Con vắng nhà, căn nhà vốn không mấy rộng rãi của mình bỗng trở nên trống vắng, rộng thênh. Không có âm thanh của đồ chơi. Không có tiếng chạy lịch kịch lên cầu thang. Không có lời thỏ thẻ gợi ý: “Ôi, con thèm nghe đọc truyện quá...”. Không có con vừa đạp xe 3 bánh dọc hành lang vừa luôn miệng kêu bíp bíp. Không có con cưỡi ngựa lạch cạch trong nhà. Sáng sáng không nghe lời thưa quen thuộc: “Tạm biệt mẹ, chúc mẹ làm việc tốt”; chiều chiều không có bước chân mừng rỡ chạy ra đón mẹ khi mẹ đi làm về. Không có ai đố mẹ đủ thứ: rằng ở nhà con đã ăn những thứ gì, đã chơi những trò gì, rằng hôm nay con làm được điều gì ngoan, con có điều gì chưa ngoan... Cũng chính nhờ sự “tự kiểm điểm” những điều hư, “thống kê” điều ngoan của con mà mỗi ngày mẹ đều biết nhìn lại mình, biết nhận những điều ngoan, điều chưa ngoan của mình để tự sửa mình đó và ngoan hơn trong mắt con. Cũng nhờ con, vì con mà mẹ biết sống tốt hơn lên, con có biết không?
Bây giờ, niềm mong muốn duy nhất của mẹ là con mau mau trở về để sà vào lòng mẹ, để “làm phiền” mẹ đủ thứ, con trai ạ.
PHAN LÊ CHÂU NỮ