Đã tháng mười “ngày chưa cười đã tối” nhưng ở quê nhà trời còn những ngày ráo tạnh và nắng, nắng chói chang. Năm nay mình đã cận kề với lớp tuổi “buồn nhiều hơn vui” - tuổi mà bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc mượn lời hát của Trịnh để “định dạng” là tuổi “gió heo may đã về” (lời bài hát “Nhìn những mùa thu đi” –TCS) vì mỗi ngày đi qua là ít nhất có một tin chẳng mấy vui về sức khỏe của bạn bè, người thì ốm đau, người vội lìa cõi thế. Trần Từ Duy, nhà báo, nhà thơ người gốc Duy Xuyên vốn “to vâm, lớn xác” như “gấu mẹ vĩ đại”- ông bạn giọng như vỡ chợ, tóc tai phóng túng, áo quần cổ quái, tràng hạt, vòng kiềng loảng xoảng, hầm hố như kỳ nhơn trong kiếm hiệp - rứa rồi cũng “vẫy tay chào nhau” sớm quá.
Bạn đi rồi, cứ muốn viết một chút chi đó về bạn, về những cuộc tao phùng trên rừng dưới biển, cuối bãi đầu sông ở sông Thu Bồn, ở sông Như Ý (Huế), Cửa Đợi, Lao Chàm… hay ngồi với ông chủ Duy - chàng Đông ki rét của quán “Cối xay gió” ở Sài Gòn. Làm chi không biết, mỗi năm một lần, bạn cứ “a lô” rằng mình sắp về quê trao học bổng cho học sinh nghèo là lòng thấy vui rồi. Mình biết cung cách sống “hoang dã”, chuộng thực chất của bạn - một thằng Quảng rặt làm rất nhiều người hiểu nhầm, cho là “thị tiền”, chơi trội, trọc phú, khoe mẽ, không “ngửi được” - nhưng với mình là quá quý. Trước mỗi cuộc lai rai, bạn thẳng giọng mời “mời quý bạn nhậu “thỏa con gà mái”, tại hạ rất có tiền, rất có lòng chi trả”. Nhiều người “lý sự, chê bôi” rằng bạn “khoe khoang” là rứa nhưng nhiều cuộc, khi tính tiền, họ chẳng dám chung chi tí mô, nhiều phen phải alô Đông ki rét đến “cứu nhậu”. Thì “dzui thôi”, chấp nhặt mà làm chi ba chuyện tiền tình cho khổ. Bạn đi xa rồi, nhưng cái “tình” trong ứng xử với anh em thì ai mà chẳng nhớ như bạn hay đùa “Duy này, nói thiệt tình, nhân cách lúc có lúc không nhưng tiền bạc lúc mô cũng có”.
Còn thơ bạn nữa. “Thức đêm mới biết đêm là ngắn/ Mới biết rằng em lại rất dài/ Hôn em từ gót chân lên tóc/ Hôn mới lưng chừng đã sớm mai”. Thơ của kẻ tình si mà si mê thì dễ “thất tình”. Vào tuổi “gió heo may” thơ bạn thiên về “thiền ý”. Nào “lên non làm sãi quét chùa/ tiện tay quét những được thua đời mình/ sân chùa ta quét sạch tinh/ tâm ta quét mãi vô minh vẫn còn”. Làm sao dứt được vô minh, phiền não ông bạn “Duy Từ Trần” (cách gọi của thi sĩ Bùi Giáng) ơi khi mà Chế Lan Viên đã tự thú “Lòng ta không thể tham thiền được/ vừa gặp môi hoa đã nhớ đời”.
Nòi thi sĩ là rứa. Dù sao thì bạn đã lên đường. Vẫn một trời mây cố xứ dường vẫn luôn chờ bạn về, tháng giêng cỏ mượt, ngồi nghe sông thở mù sương, đón nắng ấm dâng từ biển mặn, nghe bạn “nổ” thơ rằng “anh biến mất những cũ mèm tháng chạp/ nghe đời mình hớn hở những giêng hai/ anh thấy anh ngồi với ban mai/ rất nhiều nắng và nhiều chim chóc nữa”…
PHÙNG TẤN ĐÔNG