1. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng anh vẫn còn nhớ mãi. Buổi chiều hôm đó, khi anh đạp xe đi học về trên đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP.Hồ Chí Minh thì gặp một phụ nữ cũng đạp xe đi ngược chiều. Trên giỏ xe phía trước, chị chở một đứa trẻ chừng hai tuổi, đường đông người, chị lóng ngóng thế nào để gió thổi bay mất chiếc mũ đang đội trên đầu. Chị lúng túng tìm cách tấp xe vào lề đường để quay lại nhặt chiếc mũ đánh rơi. Anh thấy vậy liền dừng xe, nhặt chiếc mũ đem đến đưa lại cho chị. Có thể vì chưa gặp tình huống này bao giờ, hoặc không tin giữa thành phố đông đúc này lại có người đi nhặt mũ giùm cho một người khác, chị nhìn anh lạ lẫm trong giây lát rồi đi luôn, quên cả lời cảm ơn.
2. Từ TP.Hồ Chí Minh về miền Trung xa lắm, phải mất cả một ngày một đêm xe chạy mới tới nơi. Vì vậy, mỗi khi lên xe, hành khách cũng cần phải làm quen với người ngồi bên cạnh để chuyện trò trên suốt chuyến đi. Chuyện chỉ xoay quanh việc hỏi thăm tên tuổi, quê quán, công việc, gia đình, mẹ cha... Tưởng sẽ có thêm một người bạn đường thú vị, nào hay khi anh đem bánh kẹo từ trong túi xách ra mời thì người ngồi bên cạnh từ chối một cách thẳng thừng. Và ngay sau đó người ngồi bên cạnh tỏ thái độ lạnh nhạt, xa lạ, không chuyện trò nữa. Anh ngây thơ không hiểu vì sao người bạn đồng hành lại có thái độ “sớm nắng chiều mưa” như thế. Sau này anh mới hiểu rằng, xưa nay kẻ gian thường giả làm hành khách trên xe, làm quen với người ngồi bên cạnh, mời ăn bánh kẹo có tẩm thuốc mê, để rồi sau đó ra tay... đạo chích!
3. Vừa bước xuống xe buýt sau một ngày làm việc cật lực, anh gặp một phụ nữ chạy xe ga với tốc độ đủ để phong là yêng hùng xa lộ. Cùng lúc đó, một con chó cũng đang chạy băng qua đường cũng với tốc độ đủ để cho đồng loại ngưỡng mộ. Và điều tất yếu đã xảy ra. Chiếc xe ngã chỏng chơ, may mà chị chỉ bị xây xát nhẹ vài chỗ. Kiểm tra sơ bộ thấy không sao, chị định về nhà, nhưng xem chừng lái xe không nổi nữa. Anh tự nguyện nhận nhiệm vụ làm “Lục Vân Tiên” chở chị về nhà. Nhà chị ở rất xa, trên dưới năm, sáu cây số chứ chẳng phải chơi. Cuối cùng, anh cũng đưa chị về tới nhà. Lúc đó chị mới hỏi anh: “Con chó ấy là của nhà anh phải không?”. Xong, chị dắt xe vào nhà. Còn anh đứng ngẩn ngơ vì không biết bây giờ về nhà bằng cách nào?
4. Đang chạy xe máy trên đường trưa thì anh nhìn thấy từ cái gì đấy xám đen quậy quậy ở phía trước. Lại gần anh mới biết đó là một người đàn ông trung niên bị ngã xe đạp đang giơ hai tay hai chân lên trời quờ quạng. Người ông nồng nặc mùi rượu, trong giỏ xe có mấy quả mận xanh cùng vài tờ bạc hai nghìn đồng vò lại thành từng cục. Anh dừng xe lại, đỡ người đàn ông lên. “Cho hai nghìn, tui bỏ qua cho! Anh quẹt xe làm tui ngã, lẽ ra tui bắt đền anh mới phải” - người đàn ông cười nói. “Cho ông luôn năm nghìn đây này, nhưng ông nhớ khi rượu say nên dắt xe đi sát bên trong lề đường”. Người đàn ông gật gù cái đầu nhưng không có gì đảm bảo đó là một câu trả lời.
LÊ TRƯỜNG AN