Mùa đông về sao phải mưa rơi trăng mờ mịt cuối trời u tịchbiển vẫn hát bài ca cổ tíchsóng hôn bờ ngàn đời vì đâu
mùa đông về ta không có nhau
em và biển ngậm ngùi thơ dại
lũ còng con dưới cát mềm mê mải
hoa muống vừa tím biếc giấc mơ
mùa đông về người hoài sơn khê
bóng đời nhau mong manh hư ảo
quên lối về một đời cơm áo
giấc mơ buồn níu bắt phù du
mùa đông về mưa thêm lời ru
biển mờ sương xóa nhòa nhân ảnh
phải đâu sông Tương mà xa cách
bãi bờ mông quạnh bóng thiên di
mùa đông về cát trắng buồn hiu
sóng bạc đầu hoài nghe đồng vọng
em che tay hỏi thầm con sóng
biển có bờ sao ta vắng nhau...