Là một chuyên ngành quan trọng của hầu hết chuyên khoa, khoa ung bướu có chức năng chẩn đoán, điều trị, tầm soát, dự phòng và cung cấp đầy đủ dịch vụ cần thiết cho người bệnh liên quan đến khối u, cho dù u ung thư hay không phải ung thư.
Khoa ung bướu có phải là nơi của những tiếng chậc lưỡi tiếc nuối về một thời cường tráng đã qua, hay tiếng nấc nghẹn ngào trong đau đớn, thậm chí có cả tiếng chuông báo hiệu của giờ phút biệt ly? Chỉ những người gắn bó nơi đây mới hiểu được, thực tế thì không phải như vậy!
Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, cụ thể là y học chuyên về ung thư, với các phương tiện hiện đại để chẩn đoán và can thiệp sớm, cũng như thuốc và hóa chất không ngừng được đổi mới và ngày càng hiệu quả, nhiều khối u phức tạp đã được tiếp cận và loại bỏ, thời gian sống của người bệnh được kéo dài, thậm chí có trường hợp kéo dài hơn so với những người mắc các bệnh khác như suy tim, suy gan, suy thận, đái tháo đường… Vui mừng nhất là nhiều trường hợp đã thật sự khỏi bệnh.
Đã có những trường hợp người bệnh được kiểm tra nhiều lần và kết quả hoàn toàn không thấy “bóng dáng” của khối u ngày trước, mà thay vào đó là những giọt nước mắt tuôn rơi trong niềm hạnh phúc vô bờ, và họ có tâm sự rằng mình như được sinh ra một lần nữa.
Dù gì cũng không thể phủ nhận được rằng, có nhiều trường hợp mà y học hiện tại đã thật sự bó tay, không còn cách nào khác ngoài điều trị hỗ trợ, nâng đỡ, và “ngày ấy” chắc chắn sẽ không còn xa nữa...
Vì thế chúng tôi đã thường xuyên gần gũi tâm sự với người bệnh về nhiều vấn đề của cuộc sống, động viên và che chở họ làm cho họ luôn cảm thấy ấm áp về tình cảm, an toàn về tâm lý, mạnh mẽ trong suy nghĩ để chấp nhận sự thật… một ngày cũng quý, một giờ cũng quý, một phút lại càng đáng quý, phải biết nâng niu trân trọng và thu nhận tất cả những giá trị tốt đẹp nhất đến từ cuộc sống, đảm bảo bình yên cho những chuyến đi xa.
Có nhiều người trong thời gian cuối cùng đã tự nguyện đến với niềm tin tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, vì thế chúng tôi cũng đã tự trang bị một số kiến thức về tôn giáo để có thể men theo các dòng tâm sự của họ, qua đó mà nâng đỡ tinh thần cho họ, động viên, hướng dẫn chế ngự các cơn đau, và luôn khuyên họ phải giữ vững đức tin cho đến phút cuối cùng.
Cảm động nhất có lẽ là chứng kiến tinh thần quả cảm của các em nhỏ, dám nghiến răng nén lại cơn đau để an ủi người thân, các em mạnh mẽ quá khiến chúng tôi phải cúi đầu khâm phục.
Bên cạnh đó, cũng có các bạn trẻ với tình yêu vô cùng mãnh liệt, cho dù thực tế nghiệt ngã không bao giờ thay đổi được nhưng họ vẫn gần gũi để chăm sóc nhau, an ủi, động viên nhau, không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, tình yêu này rồi sẽ đi về đâu.
Hình như khi đứng trước lằn ranh sinh tử, con người đã trở về với nguyên bản nguyên sơ, không chút tì vết của cát bụi cuộc đời,… Và đứng trước những con người đó, chúng tôi lúc này không những phải thực hiện nhiệm vụ của người thầy thuốc là điều trị các cơn đau về thể xác, mà còn đóng vai trò của những thầy tu, thầy lễ với tâm huyết đem lại sự bình yên về mặt tâm hồn.
Với vai trò “kép” như vậy quả là một gánh nặng trên đôi vai của những người cán bộ y tế nơi đây. Nhưng với tấm lòng nhân ái, đội ngũ thầy thuốc chúng tôi sẵn sàng bỏ lại phía sau những quyền lợi cá nhân, can đảm vượt qua các rào cản, đương đầu với các khó khăn để mang đến cho người bệnh những thành quả hiện đại nhất, dịch vụ tốt nhất, chăm sóc chu đáo nhất và với những tình cảm chân thành nhất.
Bởi lẽ, từ lâu nay và mãi về sau, chúng tôi vẫn luôn là những người thân của họ. Họ đến rồi đi. Và chúng tôi cũng vậy, khoa ung bướu vẫn là nơi chứng kiến và gửi lại những tình cảm chân thật, tinh khiết và những giá trị vô cùng cảm động về tình người nơi cửa tử.