(Đặc san 21/6) - Ngoài tuổi ba mươi
chuyện chồng con nửa đường đứt gánh
em cười bảo, nhẹ tênh, ráo hoảnh
đôi mắt buồn lại ẩn chứa niềm đau...
Không chung sống cùng nhau
thì chia tay, mỗi người một ngả
phận mình bạc quá
trách làm chi Nguyệt Lão xe tơ...
Cuộc đời đâu phải giấc mơ
được cái này, cái kia đành mất
làm nghề báo quanh năm tất bật
biết làm sao bây giờ?
Dáng vẻ thẫn thờ
em chống cằm nhìn xa. Vô định
làm mẹ đơn thân buộc ràng toan tính
cơm áo gạo tiền khổ lắm ai ơi!...
Em nói em cười
hồn nhiên vui sống
tôi biết trong em vẫn còn khoảng trống
giông bão nổi lên lắm lúc tơi bời...