Năm đầy tháng còn than van chi nữa
Ngày biết buồn người cũng cũ càng xa
Ta đứng lại vùi đầu cơm áo
Thèm cơn say vỡ lòng… dạo đó biết chưa.
Đời vùi dập, để yên bình rẻ rúng
Lang thang hoài cho tù túng bàn chân
Ta dịch tiếng mưa nói cùng đêm huyễn hoặc
Buồn vun lên chất ngất mấy be sầu.
Ừ khôn dại, tranh chi đời chật chội
Lặng nép bên trời, một cánh chim đau
Nghe mùa rót ái ân, ngày em thiếu phụ
Ta đèo bòng, ngóng bến nông sâu…
Mà đành đoạn, mà sông sao rất bạc
Khuya khoắt tiếng mưa cho mỗi tôi buồn.
VÕ VĂN TRƯỜNG