Cứ hẹn giêng, rồi thêm giêng nữa
Ngày chừ phũ phàng ngày phụ ngày xưa
Ai như bóng tôi, rơi như bạch lạp
Lỡ mất nhau rồi, em đã sang ngang
Đã hóa cơn mưa… mười hai bến nước
Rơi vô bến nào cũng thấy vương vương.
Ôi tháng giêng còn câu thơ dang dở
Ai bỏ hội làng, ai bỏ cuộc đưa dâu
Lời hẹn mưa trưa, nắng chiều đã vãn
Chưa bưa sông sâu, người mãi tìm người
Tôi như chiêm bao sợ ngày em đến
Nhan sắc buồn, nhan sắc hư hao
Ai sẽ đọc em nghe, câu thơ… áo trắng
Miền sông Hương chuông nguyện, đền đài
Tháng giêng, hồn cầm bằng cỏ úa
Tôi sẽ đi thật xa, khỏi trái đất này
Để chẳng thể, mây trời, gió núi
Gọi tên em, những lúc tôi buồn…
VÕ VĂN TRƯỜNG