Không về kịp hoàng hôn trên ngõ vắng
Tiễn chiều đi chầm chậm giữa bao mùa
Thu một nửa chạnh lòng ta một nửa
Quê nhà im tiếng chổi buồn đưa
Không về kịp đêm trăng mờ tỏ
Nghe ru hời giấc ngủ đầu non
Trăng ở phố trên nóc nhà cao tít
Trăng ở quê yên ả ngọn tre làng
Không về kịp một buổi chợ tan
Mẹ quang gánh về ngang ngày nghiêng ngả
Người ở phố gánh dòng đời hối hả
Người ở quê thong thả gánh bóng mình
Sống ở phố thành người của phố
Nhưng chân quê còn đến bao giờ
Đâu phải cứ thuyền là ra biển
Đôi khi thèm neo đậu một dòng quê
Sống ở phố ngỡ mình chưa quen phố
Đêm nằm nghe gió hát ở đồng xa
Đâu phải cứ một đời xa lạ
Phố cũng là quê từ thuở lọt lòng.
ĐỖ HOÀNG TÂM