Thường khi bầy chào mào
ngậm hạt ổi thơm lừng giấc mơ tôi
bay về khu vườn đồng dao
ở đó mở ra cánh cửa ban mai
khóm hoa cúc chuồn rỡ nắng
buổi đầu con dế gáy thơ
cánh bướm lên phấn mịn màng
chỉ tôi và em biết
lừng lững ngọn cây mùa hạ
thì thầm những vì sao tắm khuya
đóm đèn hiu hiu ô cửa
gọi câm tràn lan vắng
tàn canh con chữ thâm quầng
ấm trà rót những mai thu
ngập ngừng và chậm
lão nông đối ẩm bóng cây mít già
bình nguyên trong mắt Người xa lắm
và ở đó
bà tôi cắt rốn dòng sông
dòng sông lênh láng chân trời
chỉ còn tiếng cuốc bờ mưa
bến cát đầu đông nhợt lạnh
bóng bà tôi ngõ vắng
lẫm chẫm… lẫm chẫm sương chiều…
ĐỖ THƯỢNG THẾ