tháng năm về
thao thức đồng vọng bảng lảng khói mênh mang
vang tiếng sáo mê miên những mùa vàng trĩu hạt
cánh bèo trôi bông lục bình tím ngát
bát cơm mùa gặt thơm thảo một miền quê.
tháng năm về
ơi à khúc hát vành nôi trôi theo tháng năm xa xăm bến vắng
chị theo chồng bỏ lại những mùa trăng
con nước lặng lờ mẹ vai gầy hàng hoa quang gánh
cha tưới nỗi mong chờ lên đồng cạn hun hút gió chân đê ...
tháng năm về
ru em chạnh lòng heo hút nẻo đường quê
ru tôi nơi phố thị còn treo nghiêng nỗi nhớ
dòng sông ký ức còn bên bồi bên lở
chiều lẻ bóng cơn gió chơ vơ xô lệch giấc mơ ngày.
tháng năm về
chung chiêng lời thơ hoài vọng tiếng hò thương
cơn nắng gọi mùa hú tuổi thơ xa về triền sông giỡn sóng
thèm được hít hà mùi khói đồng ấp iu làn hơi mỏng
thèm được trở về thuở bùn lấm gót chân…
tháng năm về mang theo niềm thương nhớ
khúc đồng dao bỗng hóa giấc mơ hiền...
TRẦN VĂN THIÊN