Hôm qua, thấy các báo rần rần đưa tin bánh xèo dài gần 3,7m xác lập kỷ lục Việt Nam. Mới đọc các thông số thôi đã… hết hồn: bánh làm từ khoảng 139kg bột gạo xay, 50kg tôm đất, 50kg thịt heo, 100kg tôm hùm, 20kg giá đỗ, 50kg mực ống, 20kg chả bò, 20 lít dầu phụng, 80kg rau sống các loại, 100kg bánh tráng gạo, 100 lít nước sốt tương đậu và số lượng lớn các loại gia vị đi kèm. Các báo còn chú thêm, nguồn nguyên liệu phải là gạo Phong Thử, bánh tráng Đại Lộc, rau Trà Quế, hải sản Cù Lao Chàm.
Chao ơi là món bánh xèo thần thánh trong mùa mưa. Trời dầm ủ ê, chị ù ra chợ mua ít tôm đất với thịt ba chỉ, mẹ xay bột rồi bưng rổ quanh vườn kiếm rau. Và rồi thanh âm xèo xèo theo từng tiếng xuýt xoa, theo ánh mắt háo hức chờ đợi của em…
Cách đổ bánh xèo đó, hẳn đã in trong tâm trí bao nhiêu người miền Trung. Nay, giữa cái nắng oi ả của tháng 5, nhân ngày… Quốc tế lao động, người ta làm một cái bánh quá khổ quá cỡ và đặt tên là bánh xèo kỷ lục.
Lại sực nhớ hồi năm 2013, nhân dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5, tô mỳ Quảng Phú Chiêm lớn nhất và đĩa bê thui Cầu Mống lớn nhất cũng từng được đem ra trình diễn, gọi là quảng bá hai món ẩm thực nổi tiếng của xứ Quảng. Các thông số của tô mỳ và đĩa thịt “khủng” đương nhiên cũng “khủng”: 105kg mỳ Quảng; nước nhưn gồm 18kg thịt ba chỉ, 25kg tôm đất, 5kg cua đồng... Đĩa đựng bê thui đường kính 4,5m – cao 0,65m.
Các đơn vị tổ chức thích dùng hàng khủng để gây sự chú ý, muốn quảng bá thương hiệu và rồi “nhân danh” việc này việc nọ, dịp này dịp kia để phục vụ mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh. Bao nhiêu kỷ lục kiểu tương tự đã ầm ào được vài hôm rồi rơi bặt vào quên lãng? Thỉnh thoảng rộ lên, như kiểu bánh chưng bánh giầy to và nặng hàng tấn cách đây vài năm mà một doanh nghiệp “nhân danh” món giỗ vua.
Chế biến món ăn, sáng tạo những món ngon là cả nghệ thuật ẩm thực. Nhưng trên hết, là yêu thương mà nấu. Tinh tế của món ăn, trong từng gia vị, từng chi tiết và thậm chí cả câu chuyện xứ đất qua giai thoại của món ăn mới là điều người ta muốn khám phá. Món ngon nhớ lâu. Không phải món to nhớ lâu.
Bất giác tôi nhớ câu nói của nhà văn Nguyên Ngọc, về chuyện vở diễn “Ký ức Hội An” gây nhiều tranh cãi, rằng “Hội An rất kỵ cái to, cái lố, cái sến. Cũng là một thứ hiền minh. Đến xứ hiền minh, hãy coi chừng”. Vở diễn này được cho là đạt hai kỷ lục: Kỷ lục sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam và Chương trình biểu diễn nghệ thuật thường nhật có số lượng diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam.
Đến bao giờ, thôi những kỷ lục kiểu “tự sướng”?
C.B.L