Ở cuối con đường
ai đó
vừa giấu đi tiếng hát
tiếng hát lệch về phía hàng rào
nơi có hàng dâm bụt vướng vào chiều
trong tiếng gió thoảng giọng trầm âm ba ngày tháng
hút vào lối nhỏ thân quen
chưa nhòa dấu chân
hút tiếng dế rã riêng
nỗi niềm năm tháng
Ở cuối con đường còn âm âm nỗi niềm giận xưa thương ngõ
kỷ niệm hình như đã chết
cái chết như chưa từng được sống
mà gót chân buồn bịn rịn rêu xanh
cơn mưa dông còn ở tít phía chân trời
Ở cuối con đường
ai đó
còn đánh rơi tiếng nấc
tiếng nấc giam cầm nụ hôn
nụ hôn nhòe tiếng hát
đôi hàng dâm bụt chết sững
chiều rưng rưng nắng xế
bầy sẻ cũ vừa tha đi dấu tích
dấu tích cơn mưa đêm qua
không xóa đi ký ức
một con đường.
PHẠM TẤN DŨNG