Tháng 5 về mùa hè chạm ngõ, tiếng ve bắt đầu ngân nga cũng là lúc sen nở rộ. Tôi luôn đoán định rằng chắc nhiều người cũng thích sen giống mình. Sen đã đi vào ký ức tuổi thơ của con trẻ làm đắm say bao tâm hồn bởi cái sự thanh tao và sức sống bền bỉ của nó.
Ngày còn ở quê nhà, mỗi sáng sớm thức dậy nơi tôi chạy đến đầu tiên là bàu sen của ba. Ngày ấy đất ở quê mênh mông những cỏ dại mọc dày, ba cải tạo cái bàu dưới vườn nhà và thả sen. Chẳng bao lâu, sen mọc ken dày, cứ đến tháng tư, tháng năm là mùa sen rộ nở tỏa hương thơm ngan ngát. Tôi còn nhớ những đêm rằm tháng tư cùng với mùa đản sanh, hương sen ngọt cả một góc trời. Trời trong, trăng cao, ánh sáng vằng vặc tỏa xuống khắp bàu sen. Được đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, lòng người càng ngộ ra nhiều điều về đất trời, về vũ trụ bao la, về sự hữu hạn của đời người. Sáng sớm những giọt nước trong veo còn vo tròn trên lá sen, cũng là lúc tôi chọn những bông to nhất, đẹp nhất cắm vào chiếc lọ to tướng đặt lên bàn thờ đức tiên tổ gia đường. Khi sương tan hết, chị em tôi nhanh chân lội xuống bàu sen bứt những cái đài có hạt vừa chớm đen sạm. Bên cạnh những cái đài sen ươm hạt là những cánh sen hồng, khoe sắc nhụy vàng trong nắng gió đầu hè. Sen khiến tôi quên đi bùn đất, quên sự cọ xát của những cạnh gai li ti từ thân sen có hôm làm trầy sướt cả bắp chân. Những rổ sen được đưa vào nhà tách hạt ra khỏi đài, lột vỏ, bóc tách vỏ lụa, lấy tim sen… để tươi hoặc đem phơi khô chế biến được bao nhiêu món ngon hảo hạng trên đời. Ngày ấy, mẹ tôi thường nấu chè sen, xôi sen, hấp cơm và thỉnh thoảng hầm với gà… Món xôi sen từ đó mà đi vào ký ức tôi lúc nào không hay, bây giờ đến mùa sen tôi vẫn thường mua sen về nấu xôi cho các con như ngày xưa mẹ đã nấu cho chúng tôi vậy. Cây sen thật hữu ích từ thân, lá, hoa, nhụy, rể, hạt… chẳng bỏ một thứ nào. Hoa thì dâng hương, nhụy thì ướp trà, ngó làm gỏi, lá thì gói được nhiều thứ, kể cả những lá già rụi xuống cũng làm phân bón cho đất… Nắm xôi đậu xanh được gói trong chiếc lá sen non ấp ủ một mùi thơm dìu dịu, ngan ngát hương vị của đất trời nơi làng quê tần tảo. Đó là chút quà quê thơm thảo nhớ lâu, lắng trong từng thớ thịt của những đứa con bước ra từ cánh cổng làng.
Ngày đi học, tôi thường ngoái cổ nhìn bàu sen nằm cạnh bên đường quốc lộ. Bàu sen khá lớn ôm trọn cả một làng còn gọi là xóm Bàu. Đó là cái bàu lớn dưới chân quốc lộ 1A qua xã Duy Thành được trồng sen dày đặc. Những người chủ bàu sen lúc ấy đã làm chòi giữa bàu canh giữ kẻ trộm cả ngày lẫn đêm cho đến khi mùa sen kết thúc. Mỗi lần đi qua đây, tự dưng nghe lòng nhẹ tênh, thì ra sen cũng góp phần làm dìu dịu một đoạn đường nhựa rát bỏng. Và con đường sen để lại trong tâm hồn tôi những ngày tháng ấm nồng về tình quê, tình mẹ.
Những năm học ở Huế, hồ sen Tịnh Tâm là chốn mà sinh viên chúng tôi thường lui tới, tĩnh tâm hàng giờ, trải lòng mình với thiên nhiên và tận hưởng hương thơm ngan ngát của sen. Và dường như sen mùa hạ làm cho tâm hồn chúng tôi rộng mở hơn, thăng hoa cảm xúc trong cái nắng oi nồng của đất trời cố đô thuở ấy.
Bàu sen ngày nào của ba tôi bây giờ cũng đã trở thành ruộng lúa bởi qua mỗi mùa lụt, cái bàu bị đất bồi dần lên không còn độ sâu của bùn như trước đây nên cây sen không được tốt tươi. Bây giờ có dịp về quê đi qua những bàu sen, hồ sen, lưu lại những khoảnh khắc đẹp để lòng mình bình yên hơn, hạnh phúc hơn, và sống chậm rãi hơn để tận hưởng những giây phút thanh bình của cuộc sống.
THANH VÂN