Những đóa cúc góc vườn đã nở vàng ươm trong cái gió hây hẩy của ngày cuối đông. Nó cứ làm bạn băn khoăn và nhung nhớ những mùa đã qua. Mùa xuân đang ở rất gần. Như chiều nay về giữa phố, trong dòng người hối hả, bạn để lòng mình lắng lại và nghe những âm thanh rất đời đang xao động xung quanh. Mùa xuân, đâu chỉ nhung nhớ vì cách xa, đâu chỉ hạnh phúc vì sum họp. Nó còn ẩn chứa bao xúc cảm thiêng liêng mà mỗi lần nghĩ đến, người ta thấy lòng mình xao xác nhớ.
Dường như tháng Chạp năm nào cũng trôi qua nhanh. Cái nắng hanh hao đã làm thắm lại bao con đường vàng ươm hoa đậu. Cái góc vườn của mẹ bạn cũng đã xanh xanh những luống cải cay, rau ngò. Nhớ ngày bé, bạn cứ đợi mãi ngày được ngồi sau xe mẹ chở xuống chợ mua chiếc áo mới. Bạn nhớ cái cảm giác nôn nao đếm từng ngày mong đến tết để được mặc. Ngày trôi qua nhanh, mỗi tờ lịch được gỡ xuống lại khiến trái tim bạn thêm hân hoan. Bạn nhớ cả cái mùi thơm lừng dậy lên sau nhà khi mẹ làm mứt dừa, mứt gừng, bánh in… Cái không gian ấy như thấm vào trong từng hơi thở, để mỗi khi nghe tiếng nhạc xuân rộn rã đâu đó, bạn lại như ngửi thấy mùi của mùa xuân.
Ba mươi tết, cái ngày bận rộn mà cũng đầm ấm nhất năm. Má bạn tất tả cho buổi chợ cuối năm, tính toán đầy đủ để năm mới không thiếu thốn thứ gì. Bàn thờ gia tiên đã được cha bạn dọn dẹp từ hôm trước, đủ đầy bánh trái và trầm ấm mùi nhang đèn. Mấy anh chị em bạn được giao nhiệm vụ dọn dẹp lại nhà cửa, chậu bông trước hiên cần sửa cho đẹp, sân vườn cần được quét dọn cho tươm tất. Dường như việc nào cũng cần giải quyết, bận rộn đó mà ấm cúng đó.
Khi những năm tháng hồn nhiên qua đi, niềm vui ngày tết của bạn chính là khoảnh khắc vượt cả nghìn cây số về nhà. Bạn nhớ mãi bóng cha đứng nôn nao ở ga tàu ngóng chờ đứa con đi biền biệt cả năm trời. Mấy cây số đường làng quanh co xanh xanh lá mạ, bạn đã kịp kể cho cha nghe cái không khí rộn ràng ở phố thị, kể cho cha học kỳ qua mình đã làm được gì. Còn cha bạn, cái giọng Quảng đặc sệt luôn miệng hỏi “Rứa hả?” làm bạn thương đến thắt lòng.
Nhớ về tết, bạn thường nghĩ đến cha, người đàn ông tuổi đã 60 chưa một lần rời khỏi đất quê, nhưng luôn háo hức về thế giới ngoài kia, về những không gian đầy mới lạ, và trên hết là cuộc sống của đứa con gái đang mang theo niềm hy vọng của cả cuộc đời ông.
Mùa xuân, khi người ta bắt đầu nôn nao chờ những ngày nghỉ và các chuyến đi xa thì đâu đó, vẫn có những người xao xuyến nhớ về những khoảng đời mình đã đi qua. Tháng năm vội vã nhưng cuộc đời vốn dĩ bao dung nên đã để cho những kỷ niệm sống mãi, để cho người ta có nơi tìm về trong những ngày chênh chao.
Như bạn chiều nay, về giữa phố, nghe mầm xuân đang nhuốm trong lòng, cảm thấy biết ơn bao nhiêu, khi cuộc đời đã cho bạn được yêu thương, đủ đầy và trọn vẹn.
HIỀN NGUYỄN