Ký ức quê lụa

TÙY PHONG 26/09/2014 09:13

“Mã Châu tơ lụa mỹ miều/Sớm mai mắc cửi, buổi chiều tơ giăng” chỉ còn là câu ví trên làng lụa trăm năm…

Các bậc cao niên gốc Mã Châu xưa vẫn kể cho con cháu và khách bất ngờ tìm gặp về làng lụa cũ với ít nhiều luyến tiếc xót xa. Không có phiên chợ lụa mỗi sáng, nhưng Mã Châu có một bến đò tơ thơ mộng. Nơi ấy các thương nhân cùng thuyền buôn từ Hội An ngược Thu Bồn, rẽ chi lưu Bà Rén mua hàng, theo con đường tơ lụa chở những súc lụa làng đến tận các vùng trên thế giới. Thuở ấy, trên con đường làng tới trường giăng kín giàn phơi. Đám trẻ nhỏ thường giắt trên vành nón một con tằm chín. Tan học về đã óng ánh một chiếc kén vàng. Thế nhưng nét đẹp như tranh vẽ ấy chỉ còn là quá vãng mù khơi. Những chiếc khung cửi cuối cùng được dỡ khỏi làng lụa. Những giàn phơi ẩm mốc chất đống sân đình và nong kén xếp chồng trên chái bếp đầy bồ hóng. Mất dần sân phơi kén, óng ả nén tơ, vắng bặt xa quay và làng không còn vẳng tiếng thoi đưa. Ngoài bãi sông, người làng đã phá dâu, lấy đất trồng hoa màu. Một ngày bất chợt nào đó, vài người già dựng xa quay, hong kén... cho lòng đỡ nhớ nghề xưa.
Tiếng quê lụa vẫn còn nhưng những tấm lụa từ LU 10 đến tafsta được làm từ sợi, khung của chính làng Mã Châu xưa cũ vẫn không ai được biết tới, phải sống nhờ tiếng người dưng hoặc chỉ còn vo lại trên những sạp vải nhỏ và nghèo nơi chợ huyện rồi mất hút đâu đó giữa đời thường. Sự kiện trình diễn cho du khách công đoạn sản xuất của một làng lụa khép kín, từ trồng dâu nuôi tằm ươm tơ kéo sợi và dệt thành khuôn vải tại làng tưởng sẽ kéo những bàn tay tài hoa trở về, dựng lại thương hiệu làng lụa Mã Châu sau một phần tư thế kỷ bị lãng quên... cũng đã tàn theo những lễ hội di sản. Những người già buồn, khi những người cố tâm giữ lửa làng nghề như ông Hữu rồi cũng đã sớm khuất núi, để lại khoảng trống mênh mông… giữa làng. Đâu đó có các hàng quán hay vài doanh nghiệp tham dự triển lãm cho rằng những súc lụa ấy là gốc làng Mã Châu đã được khá nhiều khách mua, chẳng biết có phải không, nhưng họ vẫn mua như mua chút quà kỷ niệm.

Bến đò tơ lụa chỉ còn trong quá khứ.
Bến đò tơ lụa chỉ còn trong quá khứ.

Ly cà phê quán có tên “Xứ lụa” nghe đắng chát trên đường chiều trở gió. Bến đò tơ đã mất. Nơi ven sông gió hoang hoải thổi qua cánh đồng trống chỉ còn lác đác thân dâu gầy guộc, trụi lá. Vài con đò đìu hiu trong nắng sớm, mưa chiều, cắm sào… chờ đợi… trên dòng sông hoài niệm… vẫn ôm ấp làng suốt mấy trăm năm qua. Biết có còn ai nhớ “thương tằm ngả áo bọc dâu” trên Mã Châu tơ lụa quê xưa hay lẽ nào chỉ còn những câu thơ của những bước lưu dân Trần Văn Nhơn ray rứt đánh rơi nơi dọc triền sông vắng “Mã Châu quê hương ta yêu dấu/ Những đêm rằm trăng ngả bóng ven sông/ Sông thiếu nước bơ vơ đò chợ Vạn/ Khách về đây, cô lái cũ về đâu?”!

TÙY PHONG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ký ức quê lụa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO