Đi giữa tháng Tư mà lại nhớ tháng Tư.
Nắng, nắng dạt tôi về dốc Trần Phú trong veo. Tán bàng xanh mướt. Vòng xe xanh mướt. Tuổi hai mươi xanh mướt. Những ngả đường quen, tháng Tư xanh lên trong nắng hiền. Tôi tan ra như giề hoa vàng trước cổng trường sư phạm, hòa vào màu nắng pha lê. Có ai yêu cùng tôi mùa loa kèn trắng? Mùa hoa ngắn như thời con gái thơ ngây, đến bên tôi không rõ tự lúc nào, mà ở mãi trong lòng, để cứ mỗi tháng Tư về lại bừng nở những tiếc nuối xa xăm.
Đi giữa tháng Tư, làm sao không nhớ?
Cơn mưa dạo đầu của khúc nhạc mùa hè. Tôi quay quắt như là trẻ nhỏ. Thèm nghe tiếng ai đó gọi từ đầu ngõ: “Đi chưa?” khi đang còn và vội miếng cơm dưới ngọn đèn dầu. Thèm được cầm đèn soi vào từng gốc mít, gốc chè, thấy rõ những mảng địa y nhiều màu sắc, từng bụi chuối với lá khô lạo xạo. Thèm được chạm bàn tay mình vào cái mềm mại nhất, non mướt nhất mà đất trời ban cho đêm huyền hoặc: Những chú ve vừa lột vỏ, sau khi đã đội đất chui lên hít thở khí trời sau thời kỳ nằm sâu trong lòng đất.
Ánh đuốc lập lòe, tiếng người gọi nhau í ới, có khi là cuộc tranh giành giữa hai bàn tay cùng chạm vào một chú ve chưa kịp lột vỏ. Thú vị nhất vẫn là khi phát hiện ra mấy chú chim non, lông còn ướt, bị đèn soi, lích rích trong tổ. Và hãi nhất là khi cứ cắm mặt vào những thân cây, lùi lũi bước, một lát thấy xung quanh không còn ai, hoảng hốt gọi. Giữa đêm tối, giữa cơn hoảng sợ, chẳng còn nhận ra cảnh quen nào nữa, nhất là đã từng nghe nhiều người bị “ma giấu”, nhét cứt trâu đầy miệng.
Đi giữa tháng Tư...
Tôi mơ thấy ngàn tiếng chim “bắt cô trói cột”, giữa buổi hừng đông nằm giữa quê nhà. Tiếng chim, là thực hay chỉ là tưởng vọng? Dù thế nào, tôi cũng đã được về với buổi sáng tháng Tư bầu trời cao và trong vắt. Dù không được lang thang đi tìm ổ trứng chim giữa những lùm cây dại, không được ngồi ăn tô mì giữa buổi nhổ đậu phụng rộn ràng, không được ngước cổ chờ ai đó ném cho trái xoài xanh của cây xoài Dương linh thiêng, thì tôi cũng có được buổi sáng tháng Tư… vớt vát cho riêng mình. Có một bài thơ về cây trứng cá, rải tần ngần cánh trắng li ti. Gương mặt người, năm tháng xóa nhòa, tôi không còn hình dung rõ được. Bài thơ, tôi không thuộc nữa. Duy chỉ hình ảnh một cành trứng cá, cứ sà vào cửa sổ chỗ người ngồi, là xào xạc giữa lòng tôi, mỗi độ tháng Tư về. Những cánh mối rào rào rụng xuống, rồi kiến càng, từng đàn từng đàn chẳng biết từ đâu rơi đầy xuống hiên nhà. Tôi nhặt bầy kiến, rang thành món ăn đặc biệt đến bất ngờ. Ai đã từng thưởng thức món quà ấy, chắc không dễ gì quên, hương vị mùa hè.
Tháng Tư...
Đường ra bến sông tràn ngập tiếng cười. Tôi vừa đi vừa hát, ngắt cành hoa tỉ muội dọc đường cài lên tóc, ngỡ mình là công chúa của rừng. Con đường ấy, dốc đá cao gần như dựng ngược ấy, giờ có còn không. Sao vẫn mát rượi khắp người, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, và bãi đá ấy hiện ra, mồn một tảng đá Bò.
Tháng Tư... Bầy sẻ nhỏ sà vào lòng phố. Mắt trẻ long lanh. Giữa tất bật ngược xuôi, tôi còn đó miền riêng ký ức. Để ghé lại, để quay về.
NGÔ THỊ THỤC TRANG