Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Thứ Bảy, 14/12/2024
Tôi nghĩ, ai đã từng sinh ra ở quê, rồi rời quê lập nghiệp nơi xứ xa, rồi một ngày trở về với quê nhà, bao kỷ niệm ùa về, mới thấu hết cảm giác của người sống xa quê. Riêng tôi, mỗi lần về quê, là một lần giật mình nhận ra mình chỉ là khách ở quê, bởi lẽ, gia đình tôi đã rời xứ Quảng vào Sài Gòn sinh sống từ lâu. Tôi trở thành khách ở chính quê mình. Là khách ở quê, nhưng với tôi, mọi thứ còn vẹn nguyên, từ những khuôn mặt thân quen đến giọng nói tiếng cười đầy chất quê và rất niềm nở.
Dù tôi ghé về quê khi tiện đường công tác, du lịch; về giỗ tộc, chạp mả, xây mộ ông bà hay tết nhứt, thì người quê vẫn luôn dành tình cảm ấm áp đối với những đứa con xa quê trở về. Người quê mình bao giờ cũng vậy, ấm nồng, mộc mạc, dung dị và trong trẻo, thuần khiết như nước giếng đầu đầu làng! Chỉ khác ở chỗ cảnh vật có đổi thay, nông thôn dần đô thị hóa chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ dâu, mía, bạc hà trước kia sang những loại cây trồng cho năng suất, sản lượng và kinh tế cao hơn. Và vì quy hoạch nông thôn mới nên đường sá, hạ tầng ngày càng tiện lợi, đời sống người dân khá giả hơn, nhà cửa khang trang hơn.
Thay vì cuốc bộ, ngoắc tay xin “quá giang” từ đường lớn về làng, bây giờ về quê, taxi bon bon về tận ngõ nhưng coi bộ tôi không phấn chấn như cái hồi tay nách, xách mang trước kia, đi đường mà vẫn có thể nhìn tận mặt người quen; để chào hỏi chuyện trò mấy câu: “Con chào ông, lâu ngày ông vẫn khỏe chứ ạ?”. “Ừ khỏe, mi về chơi hay có việc chi? Ở chơi được mấy bữa? Tranh thủ ghé nhà ông chơi nghe!”. Rồi người này chỉ trỏ người kia: “Con anh Ba mới về đó! Coi bộ bảnh ghê chớ hỉ!”. Mỗi lần về quê là mỗi lần cảm xúc dâng trào. Về, để đắm chìm vào từng ngóc ngách thôn xóm, khu vườn, đường làng, nhìn thấy cả khoảng trời ký ức tuổi thơ ở đó, nhìn ngắm con sông quê, hay cảnh chợ.
Người xa quê trở về may mắn nhất là vẫn còn ba mẹ hoặc nhà của mình, mọi cảm xúc vẫn đong đầy. Còn khi nhà đã bán, như nhà tôi chẳng hạn, chỉ về quê một vài ngày đã phải đi vì cảm giác ở nhờ nhà cô chú cậu dì hay nhà bạn bè thì vẫn cứ y như là khách, cảm giác chơi vơi, dù vẫn là quê mình đấy, vẫn con đường này, ngôi đình kia, bà con còn nguyên đó.
Về quê chơi, khi có dịp ngủ lại nhà người thân, chúng tôi luôn được ưu tiên ngủ máy lạnh hoặc huy động toàn bộ quạt, gối, mùng mền cho mấy vị khách phương xa. Cảm giác áy náy vì làm phiền gia đình họ hàng và chưa quen với sinh hoạt ở quê nên các con tôi vẫn đòi về quê chơi nhưng tối ra khách sạn ngủ. Dù biết là khách sáo, khách khí nhưng cũng không dám ở chơi lâu như khi được trở về ngôi nhà ấu thơ, được trở về ngôi nhà của mình vì lối sống và nhiều thứ không còn nguyên vẹn, đành trở thành khách ở nơi mình từng sống. Một thoáng buồn và tiếc nuối. Cảnh hai quê là vậy!
HOÀI HƯƠNG