Ngày quên đọc sách hiền nhânĐêm về rỗng tuếch chẳng bâng khuâng gìHình như thơ vừa ra điBỏ lại tôi với thiên di rất buồn
Không cần biết rõ ngọn nguồn
Không cần biết những nỗi buồn xa xôi
Đêm cứ thế chầm chậm trôi
Khát khao đã chạm lên đôi môi hồng
Lại thêm ngày nữa lặng không
Lại thêm một nỗi mênh mông khó đầy
Làm sao đong đếm ngọt cay
Để mà thương hết ngàn mây cuối trời...