Vào các ngày lễ, quán xá thường đông đúc, vật giá tăng cao, giao thông ùn tắc… Vậy rốt cuộc chúng ta nên ở nhà hay ra ngoài đi chơi vào các dịp nghỉ lễ?
Cà phê sáng phố Hội. Ảnh: H.N.T |
Tôi vốn dĩ phải đi làm trong dịp nghỉ lễ bởi đã trót lỡ theo “nghiệp” dịch vụ. Thế nên, hơn ai hết tôi hiểu cái xô bồ, bát nháo của những ngày này. Nhất là vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, 30.4 - 1.5 hay Quốc khánh 2.9... được nghỉ dài ngày, nếu không cùng gia đình, bạn bè vi vu du lịch hẳn sẽ rất phí thời gian. Nhưng hàng triệu, hàng nghìn người đều cùng chung ý tưởng như thế thì lại là chuyện khác. Rất nhiều phiền toái đến khó chịu. Sợ nhất là cảm giác có tiền rủng rỉnh, có thời gian nhưng mọi thứ đều quá tải: cháy tour; hết phòng; vé máy bay, xe, tàu tăng vọt; thậm chí đến không khí hít thở cũng “chia sẻ” đến mức ngột ngạt rồi lại than thở “Biết thế ở nhà sướng hơn!”.
So với việc hòa mình vào đám đông mà vẫn không thoải mái, tôi thích lựa chọn ẩn mình ở góc nhà đọc sách hay ôm laptop đọc tin tức người ta chen chúc, checkin nơi này nơi nọ… trên Facebook hơn. Cảm giác được du lịch “bằng mắt” mà lại không phải chịu nhiều phiền toái như khi ra đường ít ra cũng giúp tâm lý khuây khỏa phần nào. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đông đúc, ồn ào. Vẫn những con đường quen thuộc, những hàng cây bốn mùa thay lá nhưng con người cứ thế lần lượt rủ nhau đi chơi xa bỏ lại một thành phố vắng vẻ, tĩnh lặng đến khác lạ. Đó là Hà Nội không còi xe tấp nập, Sài Gòn không còn khói bụi mù mịt và những vùng quê trầm mặc phảng phất nét u trầm vì lúc nào cũng bị “lãng quên” sau những buồn vui phố thị. Tại sao phải đi xa khi quê mình còn rất nhiều thứ để khám phá, tận hưởng?
Có lẽ nhiều người sẽ đồng cảm với tôi rằng rất khó để thức dậy đi làm đúng giờ vào những ngày bình thường nhưng lại cực kỳ dễ dàng làm được điều ấy vào các dịp lễ lạt. Cảm giác sáng sớm được ngồi thu mình giữa một góc phố hay quán quen nào đó, lắng nghe tiếng rao của cô hàng xôi, tiếng đẩy xe hàng, tiếng còi xe… thật sự rất thú vị và khó cưỡng. Thay vì cố gắng ngủ thêm dăm ba chục phút, vươn vai thức dậy và ra ngoài chắc chắn sẽ khiến tinh thần sảng khoái, thư thái và hứng khởi hơn bội phần. Tôi luôn có cảm giác mình sẽ sống “nhiều” hơn nếu chịu khó dậy sớm bởi dường như sau cái khoảng thời gian này, sau những âm thanh không tách bạch, cứ thế người ta vội vã, cứ thế ồn ào và đôi lúc quên mất mình đang “sống”…
Không biết nhiều người tìm kiếm điều gì ở một kỳ nghỉ lễ? Là chạy trốn khỏi ám ảnh cơm áo gạo tiền, áp lực hay là được làm những điều bình thường nhỏ nhặt vào những ngày đặc biệt? Có người mải miết ngược xuôi để đi tìm trải nghiệm; có người lại lựa chọn sự lặng lẽ, an yên một đời. Suy cho cùng người ta làm gì cũng có lý do nhưng nếu đã xác định đi chơi để vui thì phải vui vẻ, thoải mái mới nên đi...
HẠNH NGUYÊN TRANG