Đêm lặng im
Thả lo toan vào giấc ngủ
Chập chờn con chữ
Câu thơ buồn nặng nợ áo cơm
Ngày lặng im
Len giữa dòng đời hối hả
Trở về bãn ngã
Chợt thấy mình... con vụ giữa nhân gian
Thu lặng im
Vẫn heo may, vẫn chút nắng vàng
Sao chiếc lá rơi
Cứ oằn mình như nuối tiếc?
Ta lặng im
Lòng vẫn suy tư điều hơn thiệt
Bóng hồng, sự nghiệp
Mãi một đời... sinh ký tử quy
Em lặng im
Oan khiên qua một thuở xuân thì
Buồn vui hóa đá
Nên hững hờ vô cảm những sẻ chia?
Thời gian lặng im
Không gian lặng im dài
những canh khuya
Lòng như dấu hỏi
Mơ hồ nghe tiếng gọi phía xa xăm
SÔNG HƯƠNG