Sông một đời lặng lẽbóng mây trôi chiều phủ dấu hoang trầmgió vẫn hát ru lời của giótrôi qua đời vọng mãi giọt thời gian
nghe xa vắng miên man lòng bỏ ngỏ
rụng xuống dòng sông nỗi nhớ chơi vơi
nghe sông chảy giữa khoảng trời xanh lá
ru giấc mơ đời đánh thức trăm năm...