Lặng lẽ ốc đảo riêng mình

NGUYỄN NHÃ TIÊN 02/03/2019 03:33

Tập truyện ngắn “Người ấy và tôi” (NXB Đà Nẵng, tháng 12.2018) là đầu sách thứ 12 của Hoàng Nhật Tuyên. Sách dày 250 trang in, trình bày đẹp, đằm tay với 25 truyện ngắn.

Từ lâu tôi vẫn thường làm quen với văn chương Hoàng Nhật Tuyên trên các báo và các tạp chí văn nghệ. Gần đây nhất là tập bút ký “Ăn tô mỳ Quảng nhớ chuyện bao đồng”. Cái tạng văn, cái giọng điệu riêng của Hoàng Nhật Tuyên, nó đích thị là thứ của cải riêng đã góp phần tạo nên bút pháp của nhà văn. Và, dường như đấy mới là thứ tố chất bẩm sinh đắp bồi nên cái ốc đảo riêng cho một đời sáng tác của anh. Chưa vội nói đến thi pháp hay là nội dung tư tưởng của tác phẩm, chỉ mới là trực cảm mách bảo không thôi, tôi đã nghe từ cái chất giọng đĩnh đạc mà từ tốn của anh, gọn gàng kiệm lời nhưng lại nhuốm màu cổ điển. Nó đơn sơ thế mà vang ngân, giản dị tưởng chẳng hề hoa mỹ chút nào mà lại dễ khơi gợi trong lòng con người ta niềm xao xuyến.

Nhưng có lẽ rõ nhất là đọc “Người ấy và tôi”. Vẫn cái thể điệu văn chương cứ như đều đều từ tốn những câu chuyện hư cấu một cách bình lặng, chả thi pháp hiện đại đột biến hay nổi loạn, cũng chả lên gân ngôn từ triết lý cao siêu ẩn mật gì ghê gớm. Thế nhưng từ cái giọng điệu tưởng bình thường kia lại hóa ra làm nên sự bất thường, và chính sự bất thường đó mới tạo ra tình huống cho từng truyện. Nó như một vòng xoáy ta chợt phát hiện ra trên dòng chảy êm đềm của một dòng sông. Từ thế giới thường nhật tưởng chẳng lấy gì làm đặc sắc ấy, các nhân vật của Hoàng Nhật Tuyên bước ra: Là Khánh, là Hạnh trong “Sông sớm”, là cô bé Dung, là Dân trong “Giếng xưa”, là cô Sáu Chi, ông Thuấn trong “Nốt nhạc khói màu lam”...

Có đọc chầm chậm thấm từng trang truyện ngắn của Hoàng Nhật Tuyên trong “Người ấy và tôi” mới khám phá cái ốc đảo của riêng anh, cho dù không phải truyện nào nhà văn viết ra cũng mang lại hiệu quả đạt được cái hay cái đẹp. Tuy vậy, trong chừng mực nào đó, nếu quan niệm rằng một truyện ngắn được cho là thành công bởi nó đã neo được vào lòng người thưởng ngoạn ít nhiều sự độc đáo của nó, thì “Người ấy và tôi” của Hoàng Nhật Tuyên quả đã đạt được kết quả đó. Nổi bật nhất là 25 truyện ngắn trong “Người ấy và tôi” là 25 thế giới hoàn toàn khác nhau, hầu như không có bóng dáng của sự na ná chồng lặp các tình huống cho đến cốt truyện.

Hiện thực, kỳ ảo, lãng mạn..., cứ thế Hoàng Nhật Tuyên tạo dựng cái ốc đảo riêng cho mình. Nội tại hay là nội giới của Hoàng Nhật Tuyên đã thai nghén “Người ấy và tôi” hồn phách đẹp nhường nào, mỗi người có dịp đọc qua sẽ tự hồi âm. Chỉ có điều tôi biết, trong thế giới ấy, thế giới của những “Giếng xưa”, của “Mẹ”, của “Hồn quê”..., tôi đã gặp lại chính mình, gặp lại xứ sở của mình. Cụ thể như chạm được tiếng gọi “Đò ơi..” trên quê quán tôi xưa!

NGUYỄN NHÃ TIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lặng lẽ ốc đảo riêng mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO