Chuyển về khu tái định cư mới, dân làng Rú (xã Ch’Ơm, Tây Giang) ồ ạt dựng lên những căn nhà khang trang toàn bằng gỗ quý… Giữa khó nghèo, nóc nhà mới mọc lên chỉ thêm nỗi lo về những khoản vay và sự biến mất của giá trị kiến trúc truyền thống.
Một góc làng Rú nhìn từ xa. Ảnh: THÀNH CÔNG |
Ồ ạt dựng nhà
Cơn mưa rừng đêm trước làm dậy lên mùi hơi đất nồng trên khoảnh đất vừa được san ủi làm mặt bằng tái định cư làng Rú. Từ hửng sáng, tốp thợ dựng nhà cho Alăng Ruôi đã nổ máy phát điện. Tiếng máy cưa, máy bào ầm ào vang cả góc rừng. Giữa mịt mù mạt cưa, dăm bào, mùi gỗ xá xị thơm nức níu chân chúng tôi khi đang trên đường về trung tâm xã. Anh thợ mộc bảo mình tên là Nam, người Giao Thủy (Nam Định), nhưng nhìn vào ánh mắt nghi ngại và cái quay lưng khi chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp, tôi biết chẳng có gì xác tín cho cái tên kia, ngoại trừ giọng Bắc đặc sệt. “Gỗ xá xị đúng không? Đúng rồi, xá xị mới thơm như thế chứ. Nhiều không? Cả khung nhà bằng xá xị” - đôi câu trả lời cụt ngủn, cũng đầy dò xét. Tôi hỏi ông Alăng Hướch, già làng thôn Rú, cũng là họ hàng của Ruôi về căn nhà. Già Alăng Hướch bảo, Ruôi đang đi học dưới xuôi, nhưng có vợ, có con rồi nên bố mẹ cho dựng nhà riêng để ở. Nhà gỗ, thuê thợ làm, chừng một tháng là xong. Tốp thợ mộc làm nhà cho Ruôi có 4 người, từ Bắc vào, đem đầy đủ máy móc, dụng cụ, cứ dựng xong nhà này lại đi đến nhà khác. Trung bình, một ngôi nhà “3 nóc” như nhà của Ruôi, tốp thợ lấy tiền công khoảng 80 triệu đồng. “Nóc” là cách xác định giá trị của ngôi nhà. Nhà nhỏ chừng 2, 3 nóc, nhà lớn thì 5, 6 nóc, toàn bằng gỗ, mà gỗ xịn, gỗ tốt.
Một tốp thợ đang bào ván, dựng nhà mới. |
Cách căn nhà đang dựng của Alăng Ruôi là nhà của già làng Alăng Hướch. Nhà 3 nóc, làm hết một tháng, chỉ tính riêng tiền xẻ gỗ đã là 18 triệu đồng. Rồi thuê xe chở từ A Xan lên, hết 4 chuyến, mất gần 6 triệu đồng nữa. Già Alăng Hướch trước đây làm trưởng công an xã, nghỉ hưu, ông nhận tiền chế độ được gần 90 triệu đồng. Con đường liên xã A Xan – Ga Ry được mở, ông nhận đền bù 100 triệu đồng nữa, đổ vào để dựng căn nhà 3 nóc, 7 người ở. “Gỗ ở đây cũng có, nhưng nhà của già toàn bằng gỗ tùng đỏ, phải xuống dưới A Xan tìm, thuê người xẻ, rồi chở lên” - già Hướch nói. Rồi ông dẫn chúng tôi đi xem, hào hứng kể về ngôi nhà mới, kể luôn chuyện xẻ gỗ, xẻ ván kéo về để dựng nhà, kiểu “rất nhiều, rất sẵn và rất khỏe”. Mà chẳng cần nhìn đâu xa, ở làng Rú, ngước mắt nhìn quanh đã thấy những cây gỗ to hàng hai ba người ôm sừng sững…
Vợ con của Tơngôl Thư trước căn nhà mới dựng. |
Người làng Rú dựng nhà mà không phải đụng tay vào hốt lấy một nắm mạt cưa. Thợ làm trọn gói, làm xong nhà mới nhận tiền. Ở nơi một năm mất hết 4 tháng bị cô lập, cái ăn còn phập phồng, số tiền hàng trăm triệu đồng bỏ ra để dựng một căn nhà bây giờ, chủ yếu là tiền đền bù làm đường. Nhưng không phải nhà nào cũng có tiền đền bù. Vậy là vay. Vay người thân, mượn bà con. Mấy anh cán bộ xã có kiến thức hơn thì làm đơn vay ngân hàng chính sách, như trường hợp của Tơngôl Thư. Số tiền 50 triệu đồng công thợ dựng nhà được Thư “gom” từ khoản đền bù được 30 triệu đồng, còn 20 triệu đồng vay của ngân hàng chính sách. Ông Pơloong Năng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ch’Ơm nói: “Có hộ nhận tiền đền bù rồi dựng nhà, có hộ thì vay mượn, làm mọi cách để có nhà to, nhà chắc. Ai cũng nói phải có nhà ở, ổn định thì mới làm ăn được. Thế rồi nhà này chạy đua với nhà kia, phải dựng cho được cái nhà mới, phải bằng hoặc hơn, mới ưng cái bụng”.
Thách thức bảo tồn
Đi nhiều bản làng vùng cao, nhất là ở các bản làng tái định cư, tôi đã từng gặp những tốp thợ người Bắc dựng nhà cho cả một làng, như tốp thợ của Nam. Một căn nhà tốn hàng chục khối gỗ. Cách đây không lâu, thôn 2 (xã Tà Pơơ, Nam Giang) “nổi tiếng” với những biệt thự gỗ hàng tỷ đồng nhờ tiền đền bù. Dân làng Rú không giàu như thế nhưng họ sẵn sàng bỏ hết tiền, vay mượn để căn nhà của mình cũng to, cũng đẹp như nhà hàng xóm. Thôn có 42 hộ thì quá nửa trong số đó đã dựng nhà. Những ngôi nhà na ná nhau, bên trong trống hoác, dựng vài ba cái chum, cái ché và trải chiếu trên nền đất. Ngôi nhà to nhất ở làng Rú là nhà của Bí thư Đảng ủy xã. Nhà sàn, rất to, phun PU láng bóng. Bà vợ ông bảo tiền công thợ hết đúng 100 triệu đồng chẵn. Vậy mà khi tôi hỏi ở nhà mới có “đã” hơn nhà cũ không, bà cười: “cũng rứa!”.
Căn nhà của Bí thư Đảng ủy xã Ch’Ơm ngay tại làng Rú. Chỉ tính riêng tiền công thợ, đã ngốn hết 100 triệu đồng.Ảnh: P.GIANG |
Chiếc xe múc ì ạch trườn lên dốc, bỏ lại sau lưng căn nhà tranh truyền thống duy nhất còn sót lại ở làng. Xung quanh, đất đá ngổn ngang, rồi đây sẽ vùi lấp nốt mái tranh đơn độc đến tội nghiệp kia. Người Cơ Tu thôn Rú đang dần dần buông rựa, buông rìu, phó mặc căn nhà mình cho thợ Bắc mặc sức biến tấu theo lối kiến trúc rất “người Kinh”. “Mình nói họ là làm mấy nóc, chia mấy gian, còn lại thợ tự đo, tự làm hết. Có ưa không? Có chứ, nhà to, nhà đẹp, láng bóng, thấy lạ, thấy thích” - già Alăng Bốt, một người dân thôn Rú nói với chúng tôi.
Mà chẳng riêng thôn Rú, những ngôi nhà gỗ cầu kỳ, pha tạp đang mọc lên ngày càng nhiều ở các bản làng vùng cao. Tái định cư đến đâu, mọc lên đến đó. Gần đây nhất, một hội thảo về bảo tồn nghệ thuật kiến trúc Cơ Tu đã được mở, ngay tại Tây Giang. Có lời cảnh báo về sự mai một của nghệ thuật kiến trúc Cơ Tu mà nguyên do là người Cơ Tu không còn tự tay làm nhà nữa. Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ nói với tôi bên lề hội thảo, rằng nhà của người Cơ Tu bây giờ toàn do người Bắc làm, với lối kiến trúc rất bằng phẳng, rất loãng. Những bóng loáng, những cầu kỳ sáo rỗng của kiến trúc mới đang bào mòn dần giá trị nghệ thuật truyền thống trong tạo hình, trong điêu khắc và xây dựng nhà ở người bản địa. Vậy mà người dân lại thích, lại muốn phun PU láng bóng, muốn ô cửa sổ hình con thoi, muốn vách nhà hình bờ gạch, muốn năm nóc bảy nóc. Cơn lốc ấy cuốn theo nghệ thuật, cuốn theo bản sắc cháy dần cùng vụn dăm bào, mạt cưa. Tôi nhìn căn nhà tranh còn sót lại nép mình vào sườn đồi, nhỏ nhoi đến tội nghiệp, tự dưng nhớ đến căn nhà dài đang được bảo tồn ở làng văn hóa Cơ Tu huyện Tây Giang. Căn nhà dài từng chứa 150 nhân khẩu ở thôn Atu, được dân làng hò nhau dỡ, khiêng xuống tận trung tâm huyện, nếu còn để lại ở làng, hẳn những bếp lửa sẽ không bao giờ tắt. Nhưng nếu không mang về, liệu nó có được gìn giữ vẹn nguyên để trở thành ngôi nhà độc nhất vô nhị vùng cao? Hay những tốp thợ sẽ lặng lẽ cách tân, phun PU, trổ cửa sổ, gắn bản lề láng bóng, để những tinh hoa kiến trúc trơn tuột, biến mất theo vết véc - ni.
Hôm chúng tôi rời làng Rú, một tốp thợ mới đến ở, bắt đầu hì hục xẻ bào gỗ ở đầu làng. Vẫn là người Bắc. Rồi một căn nhà mới nữa sẽ lại mọc lên, năm nóc, bảy nóc gì đó, láng bóng, cầu kỳ. Rớt lại sau lưng là tiếng thở dài của bà vợ Tơngôl Thư, ngồi bệt cùng ống điếu thuốc lào và hai đứa con nheo nhóc ngay trước căn nhà mới…
Ghi chép của PHƯƠNG GIANG