Chiều tối, hàng xóm gõ cửa mang cho nhà tôi vài chiếc bánh xèo nóng hổi vừa đúc xong. Trời mưa gió đầu mùa, nhận chút tình nơi phố thị, lòng bần thần nhớ về giềng mối xóm làng nơi quê cũ.
Mấy chục năm trước cơm gạo khó khăn, đúc bánh xèo trở nên xa xỉ. Chưa kể mỗi lần đúc không chỉ cho bầy con mà còn mang biếu bà con làng xóm xung quanh. Mấy cái chảo dành riêng đúc bánh xèo, có dịp mẹ mới đem ra dùng.
Mùi mỡ heo thơm phức trong cái lạnh tháng Mười, chồng bánh xếp vàng ươm trên mấy tàu lá chuối vẫn còn hằn sâu ký ức. Để rồi chiều nay nơi phố thị, mấy chiếc bánh xèo của nhà ông Năm làm tôi thổn thức.
Con hẻm nhỏ nơi tôi ở chưa đủ khoác tấm áo của phố. Đời sống, sinh hoạt vẫn ẩn giấu, cố kết tình làng. Là một sớm mai nào đó, cả xóm đổ ra đường, hớt hải lo cho một người neo đơn ra đi trong lặng lẽ. Là một bận mưa gió ngập trời, nhà này ới nhà kia lo dọn lụt…
Mấy ngày này, dạo qua các bản tin, lướt “newsfeed” trên facebook cảnh báo về một đợt mưa lớn kéo dài ở miền Trung, có nguy cơ ngập lụt kể cả khu vực phố thị hay làng quê.
Tôi đọc kỹ đoạn ghi chú của chuyên gia biến đổi khí hậu Nguyễn Ngọc Huy (trang facebook Huy Nguyen) những việc người dân khu vực Trung và Bắc Trung Bộ cần làm trước hình thái thời tiết bất lợi sắp diễn ra. Bao gồm việc tích trữ nước ngọt và lương thực, chuẩn bị sạc dự phòng, đèn pin, kê cao đồ đạc, cất giữ giấy tờ quan trọng.
Trong đó có một lưu ý khiến tôi xúc động: Ai mang bầu sắp chạm thời điểm sinh nở trong vòng 10 ngày tới mà đang ở vùng thấp trũng thì chủ động đến bệnh viện trước. Hóa ra tình làng nghĩa xóm trong thế giới phẳng đã được kết nối và lan tỏa một cách chân thành và sâu sắc.
Nơi tôi ở dẫu có tên đường nhưng cái chất “làng trong phố” vẫn đậm đặc. Giàn thiên lý ông Bốn nhà đối diện trồng đương rộ hoa, đứng bên này cũng hít hà được mùi thiên lý thoảng trong gió đêm. Bữa nào thèm bông thiên lý xào, xách rổ qua là có ngay món ngon.
Ông Bốn vẫn giữ thói quen ăn trầu, vừa hái bông lý vừa kể chuyện bà Bốn sắp sửa vô Sài Gòn chăm cháu. Rau ớt trồng ra cũng ăn không hết, hàng xóm ai cần cứ ghé hái.
Phố thị dung chứa biết bao dân ngụ cư. Tôi từ quê ra phố, đất chọn người mà có mảnh vườn nhỏ trồng được mấy cái cây cho đỡ nhớ nhà. Lại ở trong cái xóm gà gáy vang đầu đường tới cuối hẻm, mấy bà già đi chùa ngang nhà cũng nghe ra một câu chuyện thường ngày. Làng trong phố cứ vậy mà bình yên.