(Xuân Nhâm Dần) - Bên thềm cỏ ủ mùi mưa Trái tim thơ dại cũng vừa qua đông Em nghiêng khăn rét, chỉ hồng Nắng trong ngực áo đến nồng nàn hương
Cây trơ khấc đứng trong vườn
Một đêm thức dậy thầm vươn lá cành
Em về
Để cõi tình xanh
Giữ bao nhiêu mộng mà dành cho hoa
Đã đành em của người ta
Rằng tôi vá víu một tà tơ xuân
Giọt lòng gõ nhịp rưng rưng
Giọt mưa đông cũng ngập ngừng qua tay
Gió xao xác phía trời này
Vàng tay sợi khói
Đợi ngày em xanh.