Tiếng gà gáy sáng vang ba quả núi rơi tõm xuống mái nhà Dua. Vùng dậy khỏi chăn, Dua dụi mắt nhìn về bếp lửa bập bùng hỏi mẹ:
- Có phải trời đang mưa không mẹ?
- Sương đấy. Hôm nay sương núi xuống nhiều. Đợi tan bớt sương hãy tới trường.
- Con phải đi không muộn. Mẹ đợi tan sương mới địu em lên nương mẹ nhé. Sương lạnh em ốm đấy.
Dua vội xỏ dép, cầm chiếc túi ny lon đựng mèn mén vội vã tới trường. Sương trĩu trên lá cây rơi xuống thấm loang ra vai áo. Chiếc áo thổ cẩm chẳng mấy chốc mà thấm ướt, tóc cũng ướt nhưng Dua không thấy lạnh. Những đứa trẻ trên điểm trường tiểu học bán trú ở Xín Mần hôm nay chắc đều đến trường bằng bước chân háo hức. Cô giáo nói hôm nay mẹ Hiền sẽ lên thăm. Lần nào mẹ Hiền lên cũng mang theo rất nhiều quà, tụi Dua thích lắm. Trước tết mẹ lên mang cho mỗi đứa một đôi dép mới, một chiếc áo ấm và bữa ăn gồm bánh chưng với giò lụa no nê. Bây giờ nghĩ lại, liếm môi, Dua như còn thấy mùi giò lụa. Nhưng cũng đâu phải chỉ vì quà mà Dua háo hức. Như bao nhiêu đứa trẻ khác, con bé mong gặp lại mẹ Hiền. Người phụ nữ có mái tóc đỏ như mặt trời, bồng bềnh bay mỗi khi gió núi thổi qua. Mẹ Hiền đẹp, má phấn môi son, mười bông hoa đậu trên mười ngón tay điệu đà kiêu sa. Mẹ Hiền khác với tất cả phụ nữ nơi này, kể cả mẹ của Dua.
Sương vừa tan thì Dua cũng kịp đến trường. Tụi bạn xếp hàng rửa chân ở vòi nước ngoài sân trường sau đó cùng nhau thay dép. Dép đi từ nhà đến sẽ xếp ngay ngắn trước cửa lớp. Thay vào đó là những đôi dép sạch sẽ được ghi tên từng đứa. Những đôi dép này lúc mẹ Hiền mua tặng đã dặn kỹ: “Các con chỉ mang trong lớp để đôi chân sạch sẽ trưa còn lên giường chiếu, chăn màn. Ở đây không có máy giặt, chăn thì dày nặng các cô giáo phải giặt tay rất khổ”. Ôi chao những chiếc chăn nhung mềm êm ấm áp. Buổi trưa chỉ cần được nằm xuống chăn chiếu mềm êm là đôi chân vượt núi vượt đèo được nghỉ ngơi an ủi. Vừa bước vào lớp học cô giáo đã thông báo “trưa nay mẹ Hiền sẽ lên thăm”. Cả lớp mừng rỡ reo lên, những câu thơ cô đọc như bay lơ lửng trên đỉnh núi. Bỗng ba tiếng thước kẻ gõ thật mạnh trên bảng vang lên. Cô giáo nhìn những học trò nhỏ của mình, dịu dàng bảo:
- Mẹ Hiền nói ai viết chữ thật đẹp, đọc thật dõng dạc, giữ tay chân sạch sẽ không lem mực thì sẽ được thưởng quà. Cả lớp có nghe rõ không nào?
Tiếng “rõ ạ” đồng thanh dõng dạc vang lên. Dua chỉnh lại tay cầm bút, vuốt phẳng vở, nắn nót từng chữ một. Con bé thích được đôi bàn tay mềm mại của mẹ Hiền xoa lên mái tóc. Thích được mẹ Hiền khen “chữ ai mà đẹp thế”. Đôi mắt mẹ Hiền trìu mến và ấm áp như một phép lành.
*
* *
Trưa hôm ấy lúc tụi Dua đang ăn mì tôm với mèn mén thì mẹ Hiền ghé thăm. Tụi bạn có những đứa còn ngọng líu ngọng lô chào rõ to: Mẹ Hìn! Mẹ Hìn khiến mẹ cười ngặt nghẽo. Mẹ đứng giữa lớp bảo:
- Các con chìa tay ra cho mẹ kiểm tra xem bạn nào sạch sẽ?
Dua nhìn xuống bàn tay lem nhem vết mực của mình vội vã giấu ra sau lưng. Vài đứa bạn bên cạnh còn cố lau tay vào quần, nhưng vết mực làm sao mà sạch nhanh thế được. Chẳng mấy chốc hai bàn tay của chúng đã đỏ ửng lên. Mẹ Hiền lấy từ thúng giấy ra túi bánh xà phòng đưa cho cô giáo chủ nhiệm, dịu dàng nhìn lũ học trò nhỏ dặn dò:
- Các con nhớ phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Nếu ăn uống mất vệ sinh bụng sẽ đầy giun sán, đau bụng đấy. Để mẹ xem hôm nay các con ăn gì nào?
Ngó bữa trưa trong bát tụi Dua, mẹ Hiề̀n bảo:
- Lần này mẹ lên công tác thời gian vội vàng không kịp chuẩn bị gì nhiều. Nhưng sắp tới mẹ và các cô chú ở dưới xuôi sẽ mua tủ lạnh và mang cho các con nhiều bữa cơm có thịt. Các con phải cố gắng vượt qua khó khăn, chăm ngoan học giỏi nhé. Hôm nay mẹ Hiền có quà cho các con sau bữa trưa đấy.
Cả lớp vỗ tay khi thấy trên tay mẹ Hiền là những túi bánh kẹo. Không đứa nào dám bỏ dở bữa trưa. Bởi cái nghèo nên từ bé đứa nào cũng được dạy phải quý trọng lương thực. Để có được bát mèn mén bố mẹ phải lên nương từ lúc còn mờ sớm. Lưng đeo những gùi ngô gù xuống như đỉnh núi. Chưa kể mì tôm này được mua bằng tiền lương của thầy cô giáo. Nên dù bánh kẹo đã bày ra ngay trước mắt thì Dua cũng phải ăn bằng hết bữa trưa. Những chiếc kẹo mút được bọc bằng giấy bóng xanh đỏ tím vàng lấp la lấp lánh chao ôi mới bắt mắt làm sao. Bánh hình con cá, con cua, hở lớp kem béo ngậy khiến tụi Dua nuốt nước dãi ừng ực. Thời gian chờ cô giáo và mẹ Hiền chia phần có mấy phút mà sao lâu đến thế. Chưa gì Dua đã thấy vị ngọt ngào tứa đầy trong khoang miệng. Ngay khi mẹ Hiền nói “các con ăn đi” là tiếng bóc bánh kẹo cứ như tằm ăn rỗi. Nhưng Dua chỉ dám ăn một, hai cái kẹo thôi. Số còn lại Dua sẽ để phần mang về cho em trai ở nhà, chắc thằng bé sẽ vui lắm đấy. Dua nhìn quanh thấy bạn bè mình đứa nào hình như cũng có ý để dành. Nó nhoẻn cười, vo trong tay mình chiếc giấy gói kẹo kêu loạt xoạt.
Dua đứng trên sân trường nhìn chiếc xe máy chở mẹ Hiền đã trôi xuống con đường dốc ngoằn ngoèo, lòng trào dâng xúc động. Không chỉ có mẹ Hiền mà còn cả mẹ Thúy, mẹ Xoan và nhiều cô chú khác một năm đôi lần ghé thăm trường. Họ mang những điều ấm áp, tươi đẹp đến nơi đây. Mỗi lần nhìn bóng lưng của họ rời đi Dua đều buồn như thế. Chỉ có tiếng bánh kẹo như reo vui trong chiếc ba lô đeo ở sau lưng. Đường từ trường về nhà xa lắm nhưng hôm nay chân Dua không thấy mỏi chút nào. Hoa ban nở trắng vẫy gọi trên những đỉnh đồi. Suối róc rách chảy bên tai. Dưới chân Dua đất dường như cũng mềm ra. Dua có thói quen thỉnh thoảng bứt một chiếc lá cây vò nát trong tay để mùi tinh dầu tỏa ra, dễ chịu. Giờ này chắc bố mẹ vẫn còn trên nương. Súa, em trai của Dua mới gần hai tuổi, có đôi mắt tròn xoe lém lỉnh. Thằng nhỏ hiếu động lắm nên mỗi lần theo mẹ lên nương đều bị buộc vào một gốc cây nào đó để đỡ nghịch ngợm lăn xuống núi. Súa thích thú ngửa cổ lên trời ngắm những đám mây và tia nắng lấp lánh lọt qua vòm lá rung rinh. Cũng có khi nó ngồi vươn tay chăn đàn kiến đang lúi húi khênh mồi. Nghịch chán Súa nằm nghe tiếng chim hót rồi ngủ lúc nào không biết. Dua thương em biết bao nhiêu. Cũng có hôm Dua đòi cõng em đến trường nhưng bố mẹ không đồng ý. “Chăm em thì còn thời gian đâu mà học”, mẹ nói thế lúc địu em trên lưng, mắt nhìn ra dãy núi phía xa…
Dua về đến nương nhà mình thì thấy Súa đang nằm ngủ ngon lành dưới tán cây, trên miệng còn ngậm bông hoa chè trắng muốt. Phấn từ nhụy hoa rơi xuống đôi môi chúm chím. Bố cặm cụi bổ hố để mẹ tra nốt mấy hàng ngô. Dua ngửa mặt nhìn lên tán cây mận rừng, chợt lóe trong đầu ý nghĩ. Lấy túi kẹo từ trong ba lô ra, dùng dây rừng nó treo từng cái lên trên những cành mận bạc phếch, xù xì. Chờ cho Súa thức giấc, dụi mắt, thích thú nhìn cây mận đã nở ra kẹo ngọt. Thằng nhỏ kiễng chân, rồi đòi anh cõng trên lưng để hái từng chiếc kẹo. Tiếng cười khúc khích trong trẻo vang lên giữa núi rừng. Mặt trời đỏ mọng như một quả cam khổng lồ chầm chậm khuất sau dãy núi. Súa ngửa cổ thả chiếc kẹo mút vào mồm, lim dim mắt tận hưởng sự ngọt ngào. Vác chiếc cuốc trên vai, bố giục chị em Dua về nhanh không tối. Thương bố mẹ làm mệt Dua đòi cõng em. Men theo con đường mòn, vịn tay vào những mỏm đá lô nhô Dua cõng tiếng cười trên lưng xuyên qua trời chiều nhá nhem về bản. Con lợn buộc ở gốc cây căng cựa đòi ăn kêu eng éc.
Mẹ ôm củi vào nhóm bếp, ánh lửa tỏa ra ấm vách nhà. Dua nhìn mẹ hồi lâu rồi chợt nhận ra khi không cúi gập lưng ngoài nương rẫy thì mẹ thường quanh quẩn trong căn bếp nhỏ. Mẹ ngồi tẽ ngô, nấu cơm, đun nước cặm cụi từ lúc trời còn sáng cho đến đêm khuya chồng con đã đi ngủ cả rồi. Bóng mẹ hắt trên vách bếp lầm lũi, lẻ loi. Mẹ không có quần áo đẹp, tóc lúc nào cũng vấn gọn quấn khăn. Trên người mẹ cũng không có mùi thơm như mẹ Hiền mà là mùi mồ hôi, mùi lá rừng, mùi đất. Móng tay mẹ không lấp lánh xanh đỏ như mẹ Hiền mà cáu bẩn toàn nhựa cây, đất cát. Mẹ cả đời không biết đến phấn son, chỉ có lửa làm má mẹ ửng hồng. Đôi dép mẹ đi đã mòn gót. Chiếc áo mẹ mặc đã cũ sờn. Mẹ không biết chữ nên không thể đọc sách cho chị em Dua nghe. Mẹ cũng không hay nói những lời ngọt ngào. Nhưng với Dua mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất, ấm áp nhất. Dua thò tay vào cặp sách lấy hai chiếc bánh để dành mang cho bố mẹ. Mẹ cầm chiếc bánh sôcôla trên tay dịu dàng bảo:
- Mẹ không thích ăn bánh kẹo. Hai chị em con ăn đi.
Dua biết đó là lời nói dối ngọt ngào nhất trên đời. Nó gục đầu lên đùi mẹ nhìn ánh lửa bập bùng trên vách gỗ. Ngoài kia những ngọn núi co mình trong sương lạnh nhưng dưới lòng đất ấm những hạt mầm đang trỗi dậy âm thầm. Trong căn nhà đơn sơ có đứa nhỏ mơ giấc mơ bay qua dãy núi…