Lời ru nhiệm màu đêm thanh vắng
Mẹ về áo trắng nhẹ bên con
Sưởi ấm lòng son muôn sợi nắng
Quên bao cay đắng ngập đời con
Bàn tay lần vuốt làn tóc rối
Xua tan tăm tối với lầm mê
Gót chân trần lấm đời vương tội
Từ thuở phiêu linh lạc lối về
Tiếng mẹ vọng xa như tiếng kệ
Vang trong bốn bể hải triều âm
Rồi trong nghìn nỗi đau trần thế
Mẹ về bát ngát đại bi tâm
Lời ru êm ái như lời nguyện
Quyện cả thương yêu trọn kiếp người
Bóng mẹ hàng đêm hằng hiển hiện
Thắp sáng điêu linh một nụ cười
Cho dẫu muôn trùng trong biển khổ
Mẹ ngồi phổ độ giữa tòa sen
Con như bụi bám miền tịnh thổ
Giũ buồn hoa trắng nở đêm đen
Lời ru của mẹ không cần gió
Đã vượt không gian vượt thác ngàn
Cứ kêu tên mẹ khi sầu khổ
Cảm ứng mẹ là tan nghiệt oan
Lời ru còn mãi trên trần thế
Nước mắt vơi dần mẹ hiển linh…
NGUYÊN CẨN