Giao mùa. Đã qua thời rực rỡ, hoa phượng thu dần, nhỏ dần rồi thắp đỏ lên cao. Vòm lá xanh đã im vắng giai điệu râm ran, chỉ còn lời rì rào của gió. Phượng có xuyến xao nuối tiếc mùa hè hay an nhiên nhường bước nàng thu dịu dàng? Có lẽ là cả hai! Cái mùa hạnh phúc nhất của các cô cậu học trò sao mà trôi qua thật nhanh. Mới bịn rịn nghỉ hè, quay tới quay lui đã thêm một mùa khai giảng. Cổng trường lại mở ra bên bóng phượng hiền hòa. Những ngôi trường lại rộn ràng bóng dáng các cô cậu học trò nô đùa. Sách vở lại xôn xao. Chiếc trống trường im lìm nguyên cả mùa phượng đỏ lại vang lên tưng bừng. Tùng… Tùng… Tùng…
Mùa khai trường năm nào, tôi cũng bồi hồi nhớ lại quãng đời mười mấy năm đi học. Từ những mùa khai giảng bình thường hay bước ngoặt như chuyển cấp, vào đại học, tôi đều nôn nao nhiều cảm xúc khó tả. Có lẽ vì khát khao lớn nhất của đứa trẻ nghèo ở thôn quê như tôi là được đi học. Nên bao giờ nỗi vui đến trường cũng xen lẫn những âu lo về áo quần sách bút. Nhớ năm 1992, tôi được tin đậu đại học. Niềm vui không ngờ chỉ được mấy ngày là bị dập tắt vì gia đình tôi hồi đó rất khó khăn. Ba mẹ tôi rất muốn con tiếp tục đường học vấn, nhưng đành phải cho tôi lên Tây Nguyên học may ở nhà người chú. Những giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ quê cùng nỗi hụt hẫng vì dở dang đường học không ngừng rơi. Ngày xưa chưa có những chương trình học bổng cho tân sinh viên vượt khó như bây giờ, nên tôi đành an phận.
Nào ngờ, đúng ngày đầu tháng chín, chú tôi đem từ cơ quan về bức điện tín với nội dung “Cho H. về trước ngày 5 tháng 9 để đi học”. Thật tôi không sao diễn tả nỗi xúc động dâng trào. Thương ba mẹ nghèo chân lấm tay bùn. Thương các anh chị phải cùng cố gắng lao động để góp phần nuôi em ăn học. Và thêm cả niềm kiêu hãnh âm ỉ chợt dâng lên trong lòng. Giấc mộng giảng đường của tôi đã thành sự thật. Tôi còn nhớ như in buổi sáng đầu tiên được về lại nhà mình để chuẩn bị lên đường ra Huế. Trời xanh lắm. Mây trắng lắm. Cây ổi xá lỵ ở góc vườn trĩu quả chín. Những đám rêu bắt đầu xanh ở phần sân ngập nước. Tất cả quen thương và đáng yêu lạ lùng.
Mùa khai trường ở nơi xa, dù rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn thấy mình thật may mắn. Thu năm ấy, xứ thần kinh chào đón tôi bằng những cơn mưa rất hồng. Cổng trường đại học mở ra. Đời tôi sang trang từ đó. Cảm ơn cuộc đời, nếu không có quyết định đầy hy sinh của ba mẹ, tôi không biết đời mình sẽ trôi về đâu. Hình như nghề chọn mình. Làm giáo viên, không giàu có về vật chất, nhưng hạnh phúc của nghề là vô biên. Luôn yêu thương, trân trọng, cảm thông và chia sẻ, các thế hệ học trò là động lực để thầy cô nuôi dưỡng và truyền lửa đam mê.
Mùa khai trường năm nay, tôi nghe trong mình trào dâng nỗi nhớ. Hai cô con gái của tôi mới cùng mẹ đến trường cấp ba, giờ đều đã vào đại học. Tôi luôn biết, con sợ mẹ lo nên cứ giấu nỗi nhớ nhà. Mẹ gọi nghe lúc nào cũng ổn, cũng vui. Nhưng tôi hiểu sau những lời ấy là nỗi nhớ nhà da diết. Chỉ cần một ảnh hình quê nhà, hay một cuộc gọi cũng đủ rưng rưng. Nhớ nhà là để thêm động lực để cố gắng, chứ không phải ủy mị buông xuôi con nhé. Hai bạn gái thân yêu của mẹ, các con cứ bay cao, bay xa với nhiều nỗ lực ước vọng để trưởng thành. Mẹ gửi theo các con bầu trời thu yên bình dạt dào kỷ niệm tuổi thơ.
Mùa thu. Nắng thì thầm niềm nhớ và yêu thương.