Bà nấu chín nồi cám heo, bóc xong mủng đậu phụng giống, lụi cụi trong tiếng muỗi vo ve để mắc mùng màn cho cặp bò, xong xuôi mọi việc thì cũng đã khuya. Bà đập hai bàn chân vào nhau phủi bụi như một thói quen rồi mệt mỏi leo lên giường. Ông chồng già say rượu nằm ngáy pho pho, thỉnh thoảng mê man chửi đổng trong giấc ngủ. Cảnh này chẳng có gì lạ trong mấy năm gần đây, ông hay nhậu say bét nhè chả cần biết mùa màng được hay thất thu, chum gạo đầy hay vơi, tiền trong nhà còn hay hết. Bà không dám trách than nửa lời, cứ định nói thì bị ông vặc lại “cái nhà này tan nát vì đâu? Con hư tại mẹ. Tui làm còi da bọc xương già nửa đời người chỉ để nuôi một thằng giặc trong nhà”. Bà khẽ lách người nằm nép góc giường thiếp đi trong chính tiếng môi mình mấp máy nhẩm tính các khoản tiền lãi phải lo trong tháng này. Hôm nay đã là ngày hăm ba, còn mấy bữa nữa đã hết tháng…
Tiếng điện thoại rung. Bà giật mình nhìn thứ ánh sáng yếu ớt trong đêm phát ra từ chiếc điện thoại. Những tin nhắn nửa đêm thường mang đến điều chẳng tốt lành gì từ thằng Ti. Khi thì nó báo số nợ. Thi thoảng thì người ta lôi cha sinh mẹ đẻ nó ra mà réo mà chửi. Cũng có lúc nó dọa bỏ vợ bỏ con, bỏ công việc đang ổn định để trốn sang biên giới. Còn hôm nay thì nó than mới bị bọn cho vay nặng lãi đánh rất đau vì không có tiền trả nợ. Nó van vỉ bà vay cho nó vài triệu để xoay xở yên thân. Trong bóng tối bà đưa tay khẽ quệt nước mắt. Thằng Ti bé bỏng của bà năm nào còn loắt choắt ốm đau vạ vật, bà bế nó quẹo cả xương sườn đi khắp nơi khắp chốn tìm thầy tìm thuốc. Bác sĩ bảo nó chỉ được ăn cháo nhạt thì suốt từng ấy tháng trời bà cũng không nuốt một hạt muối nào. Bệnh viện trả về, nghe người ta đồn trên núi có loài lá chữa được bệnh cho con, giữa đêm hôm bà cũng đốt đuốc xuyên qua màn sương lạnh đi tìm. Nó thoát bệnh hiểm nghèo nhưng lớn lên bụng ỏng đít beo, mùa hè cởi trần đếm rõ từng cái xương sườn. Ngày nào bà cũng trông nó thở, nghe nó hát, ngắm nó cười nơm nớp như trông con mọn. Vậy mà nó buông thả đời nó, phá hại đời nó, làm nhục đời nó. Bà chưa một lần cầm roi đánh nó cái nào, vậy mà nó để người ta đánh đập nó. Có nỗi đau đớn nào của người mẹ tận cùng đến thế hay không? Bà biết vay ai bây giờ? Ai cho bà vay? Khi cả đời bà chưa bao giờ thoát nợ ngẩng đầu lên được cũng là vì nó. Bé thì tiền thuốc thang chữa bệnh, lớn lên thì tiền cứu vớt nó bao lần bên canh bạc cuộc đời. Con ơi…
Bà điện cho đứa con gái út nói tìm cách nào cứu lấy anh con. Tiếng đứa con gái khóc nghẹn trong điện thoại nói mẹ ơi mẹ sinh ra anh rồi sao còn sinh ra con? Con kiếm từng đồng cơ cực thế nào ai cũng biết chỉ có mẹ và anh không biết. Con nào cũng là con mà sao mẹ chỉ thương anh mà không biết thương con. Bà nghe mà chết lặng từng khúc ruột. Thôi thì… cá chuối đắm đuối vì con.
Nghe người ta nói dưới thành phố cần người giúp việc nên đi. Bà tính tích cóp tiền thêm thắt cho thằng Ti trả nợ. Nhà còn gì nữa đâu, mấy thổ đất cũng bán thốc bán tháo sau mấy lần cá độ bóng đá của nó rồi. Có cặp bò trước lúc đi bà cũng dấm dúi giấu ông lấy trước tiền đặt cọc của người ta đưa cho nó. Thiên hạ khuyên bà mặc xác nó. Ông bảo nó muốn chết đâu thì chết tao không có loại con mất dạy. Nhưng bà cứ vớt vát lòng tin rằng nó rồi sẽ khác, con người ta ai cũng phải trưởng thành. Con út nghe mà chua xót bảo mẹ ơi anh có vợ có con rồi còn chưa khôn thì đợi đến bao giờ? Nhưng con ơi, mẹ đã cực khổ thế nào để cứu nó khỏi tay thần chết lẽ nào bây giờ sống chết mặc bay. Giờ thằng con khốn khổ khốn nạn của bà còn biết bấu víu vào ai ngoài người mẹ già nua của nó. Bà nghe thấy nhịp tim hoảng sợ của nó mỗi đêm. Nghe thấy tiếng lòng nó thổn thức đầy ân hận. Chỉ có bà mới biết được nỗi khốn cùng của một kẻ chạy hướng nào cũng là ngõ cụt. Ôi đứa con khốn khổ khốn nạn của bà.
Sáng đi chợ, thấy người ta đồn mới có ông lão trúng số độc đắc, tiền lĩnh về một mớ. Bà bần thần nghĩ ngợi đến quên cả túi thịt bò ngoài chợ. Nghe người ta trúng số mà ham. Hay là… hay là… Chiều tối khi đã xong việc bếp núc nhà chủ bà tất tả đi ra phố. Một tay vẫn giữ chặt trong túi áo tờ mười nghìn được cuộn tròn. Phố đông quá mà bà thì mệt vì còn chưa quen thành phố. Bà đi mải miết giữa tiếng xe cộ inh ỏi, ngó nghiêng tìm kiếm. Kia rồi, một quầy vé số. Bà rảo bước lại gần. Nhưng sao đông lũ trẻ ngồi đó quá, nếu bà dừng lại mua một vé chắc chúng sẽ cười thứ đàn bà già rồi không tu chí làm ăn còn bày đặt mua vé số. Mà bà không biết phải hỏi mua số nào? Mua một vé mười ngàn liệu họ có bán cho không? Bấy nhiêu ý nghĩ khiến chân bà vội vã bước qua quầy vé số. Rẽ hướng khác bà lại mải miết đi. Đi đến mỏi nhừ chân, thấy bụng bỗng nhiên đau âm ỉ. Trời thì sắp tối, bà phải đi nhanh hơn mới được. Kia rồi, một quầy vé số nữa ngay trước mặt rồi. Nhưng khi bà vừa bước lại gần thì người bán đang dọn hàng. Bà giơ tay định gọi với nhưng lại rụt rè thụt lại. Bà tự nhủ nếu thấy quầy thứ ba thì nhất định sẽ mua. Biết đâu sẽ trúng số. Bà sẽ lấy tiền đó trả hết nợ nần cho thằng Ti. Bà phải đi nhanh thôi, trời tối rồi người ta sẽ dọn quầy hết mất. Nhưng cái bụng vẫn không thôi hành hạ bà. Mà quầy vé số sao thưa thớt quá, bà đi đến hoa mày chóng mặt. Cứ đi…
Bà đi cho đến lúc quay cuồng ngã quỵ giữa đường phố. Người xung quanh đưa bà vào quầy thuốc gần đó. Trong cơn mê man bà thấy mình trúng số. Giải độc đắc cơ đấy. Ti ơi! Con ơi! Thế là thoát nạn rồi con ơi. Thế là sống được rồi…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG