Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh đã phá chuyên án liên quan ma túy, bắt giữ đối tượng Trần Đức Vinh (SN 1976, xã Bình Trung, Thăng Bình). Sự ân hận muộn màng của đối tượng khi nghĩ về tương lai của con khiến nhiều người xót xa…
Trần Đức Vinh khóc khi nhận ra lỗi lầm của mình. Ảnh: P.NAM |
Gian nan truy nã
Theo hồ sơ, Trần Đức Vinh và cha ruột là Trần Văn Quang (SN 1952) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 15.12.2017, khi nghe tin cha mình bị Công an Thăng Bình bắt giữ, Vinh liền trốn khỏi địa phương. Ngày 5.3, Công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với Vinh và sau đó phát lệnh truy nã toàn quốc đối với tội phạm này. Nhận thấy đây là đối tượng nguy hiểm nên ngày 14.5, lãnh đạo Phòng PC52 báo cáo giám đốc xác lập chuyên án MT518. “Tội phạm ma túy trốn truy nã một ngày thì chúng tôi lo một ngày. Vì khi trốn truy nã, họ có thể tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy, gây hiểm họa khôn lường cho xã hội” - Trung tá Nguyễn Thanh Thắng - thành viên Ban chuyên án, người trực tiếp tầm nã Vinh cho biết.
Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết được Vinh vào miền Nam để lẩn trốn. Lập tức các anh rong ruổi khắp nơi, từ Khánh Hòa, Bình Thuận đến Cần Thơ, Hậu Giang... Bất cứ nơi nào có thông tin Vinh xuất hiện là các trinh sát đến. Là tội phạm mua bán trái phép ma túy nên Vinh rất ma mãnh trong việc che giấu hành vi phạm tội. Khi trốn truy nã, Vinh càng đề cao cảnh giác và không ở nơi nào quá 5 ngày. Vì thế, đã 2 lần trung tá Thắng xác định được nơi Vinh lẩn trốn nhưng khi tiếp cận thì Vinh biến mất. “Chúng tôi nhận quyết định truy nã Vinh vào thời điểm diễn ra tháng phòng chống ma túy, nên càng quyết tâm sớm phá án. Rất may là đồng nghiệp ở các địa phương khác hỗ trợ nhiệt tình” - Trung tá Thắng kể.
Cuối tháng 6.2018, các trinh sát nhận thông tin Vinh đang ở nhà bạn gái tên là N.T.T.K. trú tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. K. và Vinh chưa cưới nhau nhưng đã có 1 con chung 1 tháng tuổi. Dù từng một lần bắt hụt Vinh ở Hậu Giang nhưng Thiếu tá Phạm Việt An - Đội trưởng và Trung tá Thắng vẫn kiên trì khăn gói vào miền Nam. Nhà K. chỉ có con đường độc đạo để đi vào, xung quanh nhà là nước sông mênh mông. Rất may là trong những ngày này, địa phương tổ chức phun thuốc diệt muỗi cho các hộ dân. Chớp lấy cơ hội quý, Thiếu tá An cùng Trung tá Thắng gia nhập đoàn vệ sinh môi trường để vào nhà K.
Khi vào đến sân, nhìn thấy chiếc xe máy BKS 92H1- 207.06 dựng trước hiên, các trinh sát mở cờ trong bụng. Thiếu tá An ra hiệu cho Trung tá Thắng tiến vào trong nhà, còn mình án ngữ ở cửa ra vào đề phòng việc Vinh tẩu thoát.
Thắng bước thẳng vào trong nhà và quan sát nhanh khắp nơi. Phát hiện một người đàn ông đang nằm trong buồng, Trung tá Thắng đến chắn ngay cửa và hỏi thăm chủ nhà: “Ai đang nằm trong buồng vậy chú?”. Nghe giọng Quảng của Trung tá Thắng, người đàn ông chủ động đi ra và nói: “Các anh không cần nói gì nữa đâu, em biết rồi, em là Trần Đức Vinh đây”.
Thức tỉnh tội phạm
Khi chúng tôi hỏi Vinh nghĩ gì sau khi bị bắt, Vinh bật khóc: “Các anh công an đối xử với tôi như người nhà vậy. Cả đoạn đường dài, tôi được chăm sóc chu đáo, từ ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã phạm pháp”. Vinh kể, 7 tuổi đã xa cha mẹ để về sống với bà ngoại và nghỉ học vào lớp 7. Sau đó Vinh mưu sinh bằng nhiều nghề như bán vé số, nhặt ve chai, phụ hồ. Sau khi kết hôn với N.T.H. một thời gian, vợ chồng Vinh mâu thuẫn nên dẫn đến ly hôn vào năm 2016. Buồn bã, lại thêm lời rủ rê của bạn bè, Vinh sử dụng ma túy đá. “Đã dính vào ma túy thì bao nhiêu tiền làm ra cũng tiêu tan. Phần vì nợ nần khi làm nhà, phần vì muốn có tiền sử dụng ma túy, tôi đã dấn thân vào con đường phạm pháp” - Vinh nói. Không chỉ bản thân phạm pháp, Vinh còn đưa người cha mình vào vòng lao lý. Khi không có mặt ở nhà, Vinh nhờ cha bán ma túy giúp mình. Dần dần, người cha già trở thành chân rết của Vinh.
Vinh kể với chúng tôi, trên suốt chặng đường di lý từ Hậu Giang về Quảng Nam, các trinh sát luôn động viên, an ủi Vinh từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời để về đoàn tụ với gia đình. “Các anh ấy phân tích cho tôi rất nhiều, tôi phải làm gương cho các con. Nếu tôi không thay đổi sẽ dễ khiến nó giẫm lên vết xe đổ của tôi. Vậy thì đau đớn lắm”. Nhìn theo dáng Vinh đi theo các điều tra viên Công an huyện Thăng Bình, Trung tá Thắng nói với chúng tôi: “Tội phạm truy nã cũng là một con người, sâu thẳm trong họ vẫn có sự lương thiện. Bên cạnh việc quyết liệt truy bắt, chúng tôi luôn dùng tình cảm, lý lẽ để thuyết phục họ làm lại cuộc đời”.
PHƯƠNG NAM