Tháng giêng gần phai, mai vàng đã rụng. Nhưng có loài mai bây giờ mới túc tắc nở: mai chiếu thủy.
Thực ra mai chiếu thủy có thể nở bốn mùa, không riêng dành cho xuân. Hoa không ngước lên trời mà cúi nhìn xuống đất, nên có khi gọi là mai chiếu thổ. Cách đặt tên của người xưa cho một loài cây, một loài hoa, không chỉ mô tả trực quan mà còn ẩn chứa nhiều suy tư về lẽ đời. Ví như cây sống đời, khi rơi một chiếc lá thì lá tự nảy mầm thành cây, thể hiện một sức sống mạnh mẽ trong vòng sinh diệt. Còn mai chiếu thủy, cây và ngọn vươn lên trời nhưng hoa nhìn xuống đất, như một sự khiêm cung, lại thể hiện quan niệm về ngũ hành. Trong ngũ hành tương sinh thì kim sinh thủy, thủy sinh mộc… Mọi vật thể muốn phát triển cần được sự hỗ trợ, nuôi dưỡng từ những vật thể khác. Do đó, quan hệ tương sinh là biểu hiện quá trình tăng trưởng và phát triển của sự vật. Như quẻ càn, là biểu hiện của trời, có hành kim; trời sinh ra mưa để tươi nhuận vạn vật, nên thủy sinh từ trời. Trong Hậu thiên Bát quái, thủy là nguồn gốc; nếu không có thủy thì vạn vật không thể phát sinh trên trái đất. Cây lá cũng nhờ có nước mới sinh trưởng được, thủy sinh mộc là vì vậy. Và do đó, cây mai chiếu thủy biểu hiện cách thế hướng về, nhìn về nguồn cội sinh trưởng của mình. Giới sành chơi hoa nghệ thuật còn cho rằng, mai chiếu thủy ngoài biểu trưng cho sự ổn định vững bền của dòng tộc gia chủ, còn thể hiện cốt cách của người bề trên luôn chăm lo giáo hóa con cháu.
Lan man chuyện hoa cũng là để nghĩ về con người, về một cách thế ứng xử ở đời. Người ta là hoa của đất. Sống nhờ đất rồi chết cũng trở về với đất. Đất đã chắt chiu nguồn sinh lực nuôi dưỡng con người, để người trở thành những tinh hoa, thành những anh hùng, vĩ nhân,… Người ta luôn có cội nguồn của mình là đất nước, quê hương, tổ tiên, cha ông đi trước. Bởi vậy khi người được bước lên đài vinh quang, mang vòng hoa chiến thắng, cần phải cúi nhìn lại đất đai nguồn cội, nơi từng nuôi dưỡng mình, bảo bọc, chở che mình.
Trong những ngày tháng ba này, khi khắp nơi đang tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương, một tâm thế nhìn lại, nhìn về nhân tố làm nên những chiến công xây nên hòa bình độc lập, chúng ta lại thấy hiện lên hai chữ NHÂN DÂN. Đó là nguồn cội sức mạnh để kháng chiến trường kỳ, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống kẻ thù xâm lược. Đó cũng là nhân tố bảo đảm cho sự phát triển của đất nước từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Không có được sự đồng thuận của lòng dân sẽ không có chiến thắng nào được tạo dựng, không có công cuộc đổi mới và tiếp bước hành trình phát triển đất nước.
Người cộng sản, cán bộ cách mạng, hồi kháng chiến ở trong lòng dân, được dân chở che đùm bọc, để rồi sau hòa bình bước lên đài vinh quang, nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước. Trước bao cám dỗ, rất nhiều người đã giữ gìn phẩm giá, đạo đức của người cộng sản, sống trong sạch và hết mình cống hiến cho đất nước, nhân dân. Nhưng có một bộ phận không nhỏ suy thoái phẩm chất đạo đức cách mạng, quên đi chiếc nôi nuôi dưỡng mình, không chỉ gây phiền hà cho dân mà còn nhũng nhiễu, tham ô, trở thành “những con sâu” (!).
Không phải cây nào trổ hoa cũng cúi nhìn đất đai, nguồn cội.
Không phải người nào đăng quang cũng nhớ ơn bát cơm phiếu mẫu của dân trong ngày gian khó.
Vì vậy, bài học về cách thế ứng xử như hình ảnh cây mai chiếu thủy vẫn còn nguyên giá trị với người đời.
NGUYỄN ĐIỆN NAM