Mỗi dịp xuân về tết đến lại chộn rộn sắm sanh. Các bà các chị thường chú ý sắm thêm “mắm muối dầu chè”, cân đường, hộp bánh... Trẻ em thích chọn mua đôi dép, giày mới, hay vài thứ đồ chơi, hoặc có thứ quà bánh ăn ngay. Vậy là tất thảy đều ra chợ, và ở đó hẳn thường nói chuyện hàng hóa. Nhưng sao nhiều người tầm tuổi U50 như tôi đến chợ lại chỉ thích được cảm nhận cái không khí ở đó mà thôi? Vì rằng, các thứ hàng bây giờ đem ra chợ cũng không xa lạ gì ngày thường, muốn mua ắt có, siêu thị đã sẵn. Như cái hội chợ khuyến mại xuân Quảng Nam năm nay, diễn ra từ ngày 19 đến 25.1.2016, tại sân Trung tâm Văn hóa tỉnh. Lượn quanh mấy vòng là biết, hội chợ thu hút chừng 350 gian hàng của khoảng 200 doanh nghiệp, đơn vị, địa phương. Trong đó, mặt hàng chủ yếu vẫn là các loại thực phẩm, đồ uống và nhu yếu phẩm; nhóm hàng thời trang, dệt may, giày dép; nhóm hàng điện, điện máy, điện tử; đồ gia dụng, nội thất gia đình, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm tiêu dùng. Điểm đáng chú ý trong hội chợ lần này là Sở Công Thương vinh danh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh được bình chọn vào cuối năm 2015. Phần lớn đó là những sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Là quảng bá vậy, chứ con dân Quảng Nam đến chợ cũng không mấy xa lạ với tiêu Tiên Phước, bánh tráng Đại Lộc... vốn đã xuất hiện nhiều phiên chợ trước đây.Cũng vì biết thế nên bà vợ tôi chỉ muốn đến chợ là để mua...cây chổi. Vì, mỗi năm một cây, quét mãi trần ai thì cũng mòn. Còn tôi nhắm ra chợ để mua hộp trầm hương. Vì, mỗi tết một hộp, thơm nồng rồi cũng hết. Vậy nên nhà tôi đến chợ chủ yếu để đi dạo, cái thú nằm ở chỗ ngắm nghía cho thỏa thích và trầm trồ nghe tiếng rao lanh lảnh... Qua các hội chợ xuân Quảng Nam mấy năm nay, hàng hóa bán được bao nhiêu tôi không đo đếm làm gì nhưng quả có thấy Tam Kỳ thêm một nét sinh hoạt, khiến bớt đi sự tẻ nhạt. Nó làm ta cảm thấy có thêm sự ấm áp của phố thị tỉnh lẻ, như cái mầm mỗi ngày mỗi xanh lên. Và, bây giờ mới nói chuyện về mầm xanh thực sự hiện hữu giữa hội chợ xuân Quảng Nam.Ấy là một khu vực người ta bày bán các loại giống cây trồng. Nào, các giò hoa lan, những khóm hải đường, chậu tóc tiên... Nào, các giống cây trái của đất Việt như mít tố nữ, vú sữa, sầu riêng, xoài tứ quý, chanh tứ quý... đến các thứ giống ngoại nhập, lai ra là ổi Đài Loan ruột đỏ, mãng cầu na Thái,... Tất cả như khu vườn nhỏ dậy lên một cái gì mang máng như niềm nhớ. Phải rồi, ai là người quê ở ven sông Thu Bồn, Vu Gia, qua miệt Đại Bình, Trung Phước sẽ lại se sắt nhớ những phiên chợ cây cỏ một thời trên đất mẹ. Mùa lũ lụt ở quê nhà, bà con ươm trồng sẵn những cây cà, cây bí, khổ qua... vào những bầu, trạc treo lên cao, để đợi con nước rút, nắng ráo là xới đất, đem cây ra đồng. Nhờ vậy, cả vùng biền bãi sông Thu ngút ngàn màu xanh cây lá vào dịp tết đến xuân về; một cách làm lành da thịt đất đai thật mau chóng và bền bỉ. Mỗi độ trước tết, ở các chợ quê, người nông dân cũng đem cây ra chợ như thế để bán cho ai thích trồng. Và như thế là gieo mầm xanh trong mắt người rồi đấy.Ừ, có mầm xanh mới có mầm xuân, có lộc xuân.ĐĂNG QUANG