(QNO) - Giao mùa, trời bắt đầu se lạnh, chiều mưa rả rích làm tôi nhớ lắm món cá cơm khô rim mặn ngọt của má.
Trong bữa cơm của những người dân biển quê tôi hiếm khi thiếu các món ăn chế biến từ cá. Vào ngày mùa, cá tươi ăn không hết. Vài con cá hố, cá mối hoặc một nắm cá cơm cũng được các bà các mẹ tận dụng để phơi khô, tỉ mẩn gói ghém để dành cho mùa đông. Những ngày biển động, thuyền nằm bến lâu ngày, không có cá tươi, má tôi lại bắt ghế, với lấy các đùm cá khô gác nơi đầu bếp để nấu ăn. Vừa tiết kiệm, vừa có món ngon lại có cái để ba cùng vài người bạn nhâm nhi đôi ba chén rượu gạo, kể cho nhau những nhọc nhằn sau những chuyến vươn khơi.
Cá cơm khô kho rim, món ăn giản dị của người dân biển. ẢNH: KIỀU LY |
Cá cơm khô được má rim mặn ngọt rất hấp dẫn và đưa cơm, nhất là vào những ngày đông lạnh. Món ăn này chế biến rất đơn giản, không có quá nhiều nguyên liệu, chỉ cần 1 nắm cá khô, vài quả ớt tươi, tỏi, tiêu và đặc biệt là nước mắm nguyên chất (cũng làm từ cá cơm).
Trước khi chế biến, phải ngâm cá khô trong một bát nước lạnh khoảng 30 phút để cá mềm và bớt mặn. Sau đó, vớt cá ra rổ. Trong thời gian chờ cá ráo nước, chuẩn bị phần nước mắm ớt tỏi, cho thêm đường vào khoấy đều tạo nên bát nước vừa sánh mịn vừa thơm nồng. Tỏi được phi thơm với dầu phộng, rồi cho cá cơm khô vào chảo dầu nóng. Khi thấy cá se khô, dậy mùi thơm thì cho nước mắm đã pha sẵn vào, để nhỏ lửa và liên tục đảo đều tay để cá khỏi bị cháy. Thêm một ít ớt tươi, chờ đến khi nước mắm se lại, quyện đều lên món ăn, trộn lẫn một chút đường vừa tạo vị, vừa giúp món cá khô giòn dai. Khi cá vừa chín tới, cẩn thận xúc cá ra một cá rổ mắt thưa, vỗ vỗ vài lần để vụn cá rơi hết rồi mới cho ra đĩa, rắc thêm hạt tiêu xay và dọn cùng mâm cơm nóng. Vị ngon giòn của cá hòa quyện cùng với vị mặn của mắm, vị ngọt thanh của đường, thoảng chút cay nồng ăn cùng cơm nóng trong những ngày đầu đông. Thi thoảng, các chú, các canh gác lưới nghỉ ngơi ngày gió cả, lại lai rai xị đế cùng chút cá khô kho rim, hàn huyên dăm ba chuyện nghề chuyện làng cho vơi bớt nhọc nhằn nghề biển.
Tôi nhớ lắm những ngày gió thu lành lạnh, biển lặng buồn khi thuyền chài đã lặng lẽ về bến, hoặc kéo hẳn lên bờ chờ ngày sóng yên. Làng chài những ngày ngơi nghỉ, không cá mực, không bán buôn, chỉ có những góc bếp đượm mùi khói quê với bữa cơm giản đơn của những người dân biển. Bữa cơm với mắm cái quê nhà, với món cá khô kho rim của má, với chén cơm nóng phả hơi nóng giữa cái lạnh se sắt của chớm thu. Để rồi sau này, những mùa thu xa nhà lại gợi dậy bao hồi ức dấu yêu của tuổi thơ, của những tháng ngày quá vãng…
KIỀU LY