Bữa đó, toàn thế giới rớt mạng, sập nguồn, mạng xã hội không truy cập được, các app chat đều chập chờn rồi tắt ngúm.
Những thiết bị công nghệ có sức mạnh ghê gớm bỗng trở nên thừa thãi. Những tiếng thở dài xen lẫn những cuống cuồng, nháo nhác của những con người vốn đã bị hút chặt vào thế giới phẳng lì của công nghệ hiện đại.
Nỗi hoang mang lo sợ tài khoản mạng xã hội bị kẻ xấu đánh cắp, nỗi hụt hẫng khi bỗng dưng bị “ra rìa” trước mọi thứ hấp dẫn của thế giới ảo, nỗi bực dọc khi phải loay hoay tìm phương tiện khác để trao đổi, làm việc với đối tác… Hàng tá nỗi lo là hằng hà sa số cảm xúc của riêng mỗi người. Mớ hỗn độn ấy bị xới tung lên, một khi cả thế giới mất kết nối.
Nhưng cũng bữa đó, tôi được một bữa cà phê trọn vẹn, thong dong. Tôi có thời gian ngồi chờ những giọt cà phê chậm rãi neo dưới đáy phin, trước khi nhón mình rơi xuống ly. Những giọt cà phê đen sóng sánh dậy lên mùi thơm đầy sảng khoái.
Tôi hít căng lồng ngực hương thơm dễ gây nghiện đó, chợt nhớ rằng sáng nào mình cũng uống một ly cà phê trước khi vào việc, nhưng có mấy khi ngửi được mùi thơm cà phê như bữa đó. Vì mình đâu đã có thời gian cho những điều dung dị như vậy.
Tôi uống cà phê pha sẵn trong khi lướt mạng xã hội, kiểm tra tin nhắn, check-mail, xử lý công việc… Cà phê – nếu có thơm cũng đã trôi tuột đi. Những thứ xảy ra trên mặt phẳng của thiết bị công nghệ đã lấy mất tâm trí tôi, đâu còn chỗ cho hương thơm len lỏi chen vào.
Cũng bữa đó, tôi bắt đầu để tâm đến mớ cây trái quanh nhà. Mấy cây cà chua má trồng từ trước tết đã leo kín giàn. Những chùm trái đỏ mọng nằm phơi trên những khung giàn vững chãi. Mấy chậu hương thảo, nắng quá lại có vài chiếc lá sạm đi, khô cong.
Tôi nhặt những chiếc lá héo úa, phụ má tưới cây, xới đất vun phân. Cũng bữa đó má hấp một xửng xôi hạt sen lá dứa. Má kêu tôi đem một dĩa xôi qua biếu nhà hàng xóm.
Nhờ qua biếu dĩa xôi, tôi mới biết ông cụ nhà đó, người trước kia hay cho tôi mượn những quyển sách tài liệu về thảo dược xưa cũ để tôi tham khảo – đã mất từ tháng trước.
Ông cụ được con cháu đưa về Bắc thăm lại quê nhà. Rồi ông mất luôn ngoài đó. Má chỉ cười nhẹ khi thấy tôi sửng sốt. Má nói, chuyện ông cụ mất cả xóm biết. Chỉ mình tôi là không biết. Vì mỗi chiều tối trở về, tôi vẫn quen chui rúc trong phòng, vọc điện thoại, lướt mạng trước khi đi ngủ, đâu gặp ai.
Hóa ra, tôi chỉ mất kết nối không gian ảo gián đoạn, còn lại, tôi đã mất kết nối với những thứ vô cùng thật xung quanh mình. Như khi tôi nhìn thấy gương mặt đắp thêm nhiều nếp nhăn của má, mới ngỡ ngàng lâu nay mình đâu đã nhìn mặt má mấy lần. Mắt tôi chỉ nhìn mặt phẳng điện thoại, máy tính là nhiều. Giận mình thật sự!