Truyện ngắn

Mắt lá xôn xao

TRẦN HUYỀN TRANG 10/03/2024 10:45

Không nắng nào như con nắng tháng Ba, như chất chứa bao lẫy hờn mà bung ra một chặp. Cơn lẫy hờn đó dai dẳng đến nỗi muốn thiêu rụi những con mắt lá đang kè kè nhau trên mấy vòm cây gòn ven đường.

truyen-ngan.jpg

Mùa này cũng là mùa dân du lịch đổ xô về biển. Từ ngày Diệp nghe lời má mở quán nước mía ven đường, bao nhiêu xe máy, xe hơi của dân thành phố chạy ngang, tấp vô mua nước, Diệp làm sao nhớ nổi.

Cũng như bao nhiêu khuôn mặt người đã ngang qua, cô không đếm xuể. Mắt Diệp chỉ chứa những vòm lá đang xoắn xuýt trên cao.

Những đốm nắng đang tìm cách len lỏi chui qua vòm lá. Diệp hay ngửa mặt đếm những trái gòn treo lủng lẳng, như những bóng đèn treo ngược. Diệp bấm đốt tay tính ngày.

Từ lúc chùm trái mới nhú bằng đầu ngón tay, đến khi bằng cườm tay thì được bao nhiêu ngày? Rồi bao nhiêu ngày nữa thì mấy trái gòn sẽ khô cong, bung thứ ruột mềm như cụm mây xuống cho Diệp nằm?

Bao nhiêu ngày…

- Nè, đếm tiền thối cho khách đi, Diệp!

Tiếng má, cùng với tiếng rè rè của máy ép nước mía kéo tâm hồn lơ lửng của cô về thực tại. Cô đếm tiền, thối cho vị khách nam đang chờ sau vô lăng ô tô.

Đứa trẻ ngồi kế bên ngoan ngoãn đón lấy hai ly nước mía mát lạnh từ tay Diệp, kèm tiếng cảm ơn nhẹ nhàng. Khuôn mặt Diệp tịnh như không.

Lâu rồi, cô không còn cảm giác muốn nhìn vào mắt người khác, cũng không quan tâm người đối diện nói gì. Cuộc đối thoại của Diệp với khách hàng ngày chỉ đơn giản là trao và nhận những ly nước, tuyệt không một lời hỏi han. Việc chào mời, ra giá đã có má lo. Lâu rồi, những tiếng cười cũng làm biếng rơi ra khỏi môi cô.

Người đàn ông đánh tiếng hỏi Diệp:

- Cô ơi, đường nào đi xuống biển nhanh nhất? Tôi muốn né đoạn kẹt xe phía kia.

Diệp quay lưng, lẳng lặng bào tiếp đống mía dở dang. Người đàn ông chưng hửng nhìn theo cô gái ấy. Má Diệp phân bua:

- Xin lỗi cậu, nó không để ý cậu hỏi gì đâu. Cậu đi đường này… đường này…

*
* *

Phan cho xe chạy theo hướng dẫn của bà chủ quán nước mía. Lâu rồi, anh đã không còn tin tưởng vào ứng dụng chỉ đường trên điện thoại. Ứng dụng ấy, đã từng có lúc là cứu tinh của bao nhiêu người mù mờ đường đi như anh.

Nhưng cũng đã không ít lần, anh phải đánh cược để rồi đổi lại bằng những hẫng hụt, bực tức trong lòng. Lâu dần, anh tự mò mẫm và ghi nhớ, đến những nơi xa lạ, anh đặt niềm tin vào dân địa phương nhiều hơn. Quả thật, họ chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Nhưng cái cách cô gái kia dửng dưng im lặng trước lời đề nghị giúp đỡ của anh, nó như một cú tát. Phong độ ngời ngời như anh mà bị một người con gái bình thường ngoảnh mặt làm ngơ, thật đáng giận biết bao! Nhưng là Phan giận chính mình.

À, thì ra mình vẫn chỉ là một thằng đàn ông dễ bị khước từ. Sau cú quay lưng ngoảnh mặt thẳng đuột của vợ cũ vài năm trước, chừng như anh nhạy cảm với cả một cái phẩy tay phớt lờ tưởng nhẹ hều của người dưng.

Rồi anh bật cười vu vơ với ý nghĩ số mình đen như nhọ nồi, cũng nên. Mà lạ, dạo này anh cứ nhạy cảm một cách... rất đáng giận như thế, đâu như trước kia - cứ ngỡ chẳng tổn thương nào có thể quật ngã được mình.

Phan cho xe chạy chầm chậm men theo con đường nhỏ ven biển. Đường vắng, kiểu đường của dân địa phương tự khai phá, dân du lịch hiếm người nào biết.

Hoặc nếu biết, họ cũng dè dặt khi đâm đầu vào những con đường hẹp kiểu vậy. Bù lại, những hàng cây gòn hai bên đường xòe bóng lá rợp trên đầu, như dang tay chào đón hai cha con Phan.

Những người dân làng chài ven bờ kè đi bộ từng nhóm người xuống bãi. Tiếng nói chuyện chộn rộn. Tiếng những trái phi lao già bể nát, kêu lộp rộp dưới bánh xe.

Chỉ có hai cha con đi và về luôn trong ngày nên Phan không đặt chỗ lưu trú. Công việc của một trưởng phòng tín dụng khiến anh quay cuồng. Lịch họp, lịch tiếp khách, lịch công tác chằng chịt như mạng nhện. Đôi lúc anh cảm giác mình không còn thời gian để thở.

Con trai anh mừng rơn khi thấy biển nước trong xanh trước mắt. Nhìn cách cậu nhóc hú hét, chạy chân trần trên cát, nhúng mình vào làn nước dập dềnh, Phan bất chợt trào lên cảm giác ân hận.

Lâu rồi, anh chưa đưa con đi đâu chơi xa, ngay cả biển chỉ cách thành phố chừng trăm cây số, anh vẫn không thu xếp được. Bao lâu rồi, những chất vấn “phải chi” vẫn không nằm yên trong lòng anh.

Phải chi anh đặt cái tôi của mình thấp xuống một chút, giằng níu thêm một chút, biết đâu vợ anh đã không nỡ bỏ rơi hai cha con anh để chạy theo ảo vọng ở chân trời xa xôi khác. Phải chi lúc đó, con trai đã cứng cáp, anh đã không phải vật vã đi xin sữa, hằng đêm tay làm việc, tay ôm con ru ngủ…

Phải chi… À mà thôi, cứ nhớ là Phan lại đau lòng. Giờ, nhìn cậu con trai lớn lên từng ngày, kháu khỉnh, giống anh như tạc, trong Phan luôn trào dâng nỗi sung sướng lạ lùng. Đã từng có lúc, với Phan, con trai là tất cả. Nhưng cũng không ít đêm, lòng Phan như sóng biển nhấp nhô từng đợt ngoài kia.

Nỗi cô độc của anh, nó hiển lộ từng chặp rõ ràng như vậy.

*
* *

- Ba ơi, ngoài kia là gì? Chỗ xa thật xa ấy…

- À, đường chân trời đó con!

- Chừng nào thì mình được đi tới đường chân trời hả ba?

- Không con, mình sẽ không tới được. Nó xa lắm, rất xa!

Con trai nhíu mắt, chừng như suy nghĩ rất lung.

- Hèn gì, mẹ không về được…

Phan khựng lại trước câu nói hồn nhiên của con. Rất nhiều lần thằng nhóc níu tay anh mà hỏi chừng nào mẹ mới về. Những dỗ dành, an ủi dù lớn cách mấy dường như cũng vô nghĩa vào những lúc này.

Nhưng lần này thì may quá, điện thoại anh có cuộc gọi. Dự án công ty vừa triển khai có chút trục trặc, cấp dưới buộc phải gọi anh, xin ý kiến. Bất chợt, Phan buộc miệng:

- Cậu gọi tôi thật đúng lúc!

Trong lúc Phan nghe điện thoại, những bước chân thằng nhỏ chuồi trong cát, xa hơn, xa hơn nữa. Chỗ này thật thích. Nước cứ mát rượi, ập òa mơn trớn lấy hai chân nó. Ở ngoài kia có gì, chắc chắn là rất hấp dẫn…

*
* *

Buổi chiều khúc đường này mới ngớt xe chút ít, má con Diệp mới ngơi tay. Má lúi húi ra sau nhà cắm nồi cơm. Má để cô trông chừng quán nước, đâu đó vẫn còn khách lai rai. Diệp ngồi dựa cửa, ngó bâng quơ ra đường.

Tháng này nắng như thiêu đốt nhưng chiều về ông trời vẫn hào phóng đãi đằng vài ba cơn gió. Mắt Diệp lại rướn lên vòm lá. Những chùm trái đong đưa. Mây lững thững kéo nhau trôi về hướng biển. Không dưng cô thấy bóng dáng quen thuộc đó lướt qua mắt mình.

Môi chúm chím, mắt long lanh, hai bàn tay bé xíu vẫy gọi Diệp. Tiếng gọi rõ ràng len lỏi qua đám lá, ôm lấy Diệp, kéo cô đi. Những bước chân trần trải dài trên con đường cát trắng chạy xuống bãi.

- Mẹ Diệp ơi… xuống đây chơi…

Diệp chạy nhanh hơn. Cô với tay vẫy con mình. Nhưng kìa, nó cứ bay, bay… phất phơ như chiếc lá. Chiếc lá đùa dai, cứ nhấp nhô rồi lại chúi xuống biển.

Hai chân Diệp như có gắn bánh xe, lao nhanh ra làn sóng nước mặn chát, cố níu lấy thứ nhấp nhô trước mắt mình… Nhưng sóng càng ngày càng xô mạnh. Chân Diệp cứng đờ. Không dưng, nước mắt cô chảy tràn hòa vào nước biển mặn. Bên tai chỉ còn tiếng gió ù ù không ngơi.

*
* *

Tiếng la hét, tiếng người chạy dồn về phía sóng cắt ngang cuộc điện thoại của Phan khiến anh giật mình. Phan quay lại chỗ con trai mình. Một nhóm người xúm xít trên bãi cát. Phan vạch đám đông, sững người khi thấy con mình đang ngồi thu mình, hoảng loạn khóc thét. Phan run rẩy ôm con vào lòng.

- Ba xin lỗi…

Đội cứu hộ mới xuất hiện. Một người xua đám đông dạt ra để tiện hô hấp nhân tạo. Cô gái đang nằm sóng xoài trên bãi cát kia, chính là người đã lao ra giữa dòng nước, cứu con Phan. Anh vừa dỗ con, vừa nhìn người ơn xa lạ của mình, mài mại một khuôn mặt mới thoáng qua.

*
* *

Bác sĩ nói tình trạng sang chấn của Diệp đang có tiến triển tốt, có hy vọng khỏi bệnh trong thời gian tới. Má Diệp thở phào nhẹ nhõm. Bà đã mong chờ điều này bao nhiêu năm nay.

Kể từ cái ngày đứa con bé bỏng của Diệp đi mãi vào lòng biển không về, cô chỉ sống bằng ký ức. Ký ức ấy không còn bóng dáng của người chồng bội bạc đã bỏ rơi mẹ con cô.

Nhưng ký ức ập òa những con mắt lá - vào cái mùa mà biển trông hiền lành nhưng lại có sóng ở trong lòng. Tiếng cười của đứa con đã mắc vào đâu đó trên vòm lá kia. Cô cứ nhìn lên đó, vẫy gọi nhưng không có lời hồi đáp.

Bây giờ, Diệp đã có thể mỉm cười khi cậu con trai kháu khỉnh của Phan ôm gấu bông tới tặng mình. Hôm đó, cậu nhóc thì thầm:
- Cô… có phải là mẹ của con không? Có phải mẹ từ bên kia đường chân trời bay về với con, đúng không?

Diệp sững người, ôm lấy con trai bé nhỏ.

- Con… có phải con đã trốn kỹ trong những con mắt lá kia không? Sao mẹ tìm hoài không gặp?

*
* *

Phan ngồi trên băng ghế đợi ngoài phòng hồi sức. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau biến cố, không thôi tự trách bản thân mình quá lơ đễnh đến mức suýt mất con. Có lẽ anh quên mất con cũng cô độc giống mình.

Anh nhìn qua khung cửa. Khuôn mặt Diệp tròn và đẹp thuần khiết như ánh trăng. Có lẽ vũ trụ đã soi thấu sự cô độc của cha con anh mà mang cô ấy tới đây.

Mình sẽ nói gì với cô ấy đây? Nói rằng, Diệp à, em đừng ngoảnh mặt làm ngơ, mà hãy nhìn hai cha con anh đây, được không?

Diệp sẽ gật đầu. Hay Diệp lại chỉ chăm chăm nhìn lên những con mắt lá xôn xao trên kia?

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mắt lá xôn xao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO