Người đi bạt gió băng ngàn
Núi cao mở lối ra ràng rịt nhau
Dặm đường mây trắng theo sau
Dừng chân, bát nước lên màu cố hương
Người về địu bóng đồi nương
Rừng thăm thẳm nhớ, lá vương vấn cành
Triền đồi nêm chặt cỏ tranh
Vọng trong chớp bể còn xanh mưa nguồn.
NGUYỄN TẤN CẢ