Anh có một thói quen cũ kỹ là, mỗi sáng mỗi tối đều thắp nhang. Cảm giác làn khói mỏng manh ấy bay lên, cùng với mùi trầm hương phảng phất cũng đủ để lòng bình yên lạ. Những mỏi mệt bon chen khổ sở bên ngoài dường như lắng lại. Căn nhà lạnh lẽo bỗng như có một làn hơi ấm ngang qua, dịu dàng. Đặc biệt là từ ngày mẹ chẳng còn ở bên, anh luôn nhớ để giữ cái nếp khói hương đều đặn ấy, y như thuở có mẹ…
Một ngôi nhà sẽ vững chãi, bình yên, vui vẻ khi còn mẹ. Dù mẹ có đau bệnh và nằm một chỗ đi chăng nữa, cũng hơn là... Đấy nguyên vẹn là cảm xúc của anh ngày mẹ mất. Mẹ anh gầy ốm, ho nhiều hơn nói, những năm cuối đời mẹ nằm hay ngồi là chính, nhưng nhà anh vẫn êm ấm vui vẻ. Đi đâu về là anh hỏi ngay “mẹ đâu”, “bà nội đâu con”. Anh mỗi chiều tan sở, trên xe đều treo lủng lẳng một hai quả dừa xiêm mua cho mẹ, thứ trái lấy nước ngọt lành của miền Nam. Khi thì bánh cam bánh rán bánh xèo. Mấy món mẹ anh ưa, dù mẹ có còn ăn được bao nhiêu nữa đâu. Anh ít khi rời khỏi thành phố, từ chối cả những cơ hội thăng tiến chiếm mất thời gian dành cho mẹ. Họa hoằn phải đi công tác, anh gọi về nhà hỏi thăm, câu đầu tiên vẫn là “bà, mẹ mấy hôm nay thế nào rồi?”…
Vẫn không quên cái hôm mẹ mất, anh đi làm về trễ, ghé bệnh viện để thay ca chăm sóc mẹ, có lúc dường như anh đã ngủ quên vì mỏi mệt kéo dài. Khoảnh khắc mẹ đi, anh ân hận mãi vì chẳng ngồi kề. Anh thấy mình như có lỗi. Dù thâm tâm anh vẫn biết, một người bao dung và thương con như mẹ, sẽ không bao giờ trách giận gì anh cả… Anh nhớ cảm giác mình đã chạy xấc bấc xang bang, mua bát cơm quả trứng bó nhang, tìm chỗ cho mẹ nằm yên nghỉ, nhờ thầy nhờ cô đến tụng niệm… Mọi thứ. Thói quen lo cho mẹ xâm chiếm nên lúc ấy chỉ mong mình làm được cái gì thì làm, chưa kịp nghĩ đến việc là từ nay, anh mất mẹ rồi. Đến khi mọi thứ đã tạm ổn, mẹ đã nằm dưới đất lạnh, anh mới bàng hoàng tựa như vừa hiểu ra hoàn cảnh của mình. Một mình đứng giữa đêm tối đen, anh tưởng như chẳng biết phải đi về đâu, bấu víu vào ai cả. Anh òa khóc.
Năm ấy, anh ba mươi bảy tuổi. Đàn ông ở cỡ ấy, đã là quá sức trưởng thành. Anh đã làm cha của hai đứa trẻ. Anh đã đi làm, trở thành trụ cột kinh tế chính trong nhà, rước ba mẹ vào ở chung trong cái thành phố xô bồ và chật chội này khá lâu rồi. Mẹ đi, chẳng đến nỗi là đột ngột, nhưng dường như sự hoang mang vì mất người thân không phải dễ dàng gì mà thích nghi nổi. Anh chới với. Căn nhà dường như cũng chới với. Những làn khói mỏng manh kia khó khăn lắm mới giữ được cho mái gia đình anh chút hơi ấm nhọc nhằn.
Anh nhớ cả những ngày đầu tiên trở lại nhịp sống bình thường mà không có mẹ. Mảnh băng đen trên áo nặng chình chịch. Tạt vào hàng dừa theo thói quen, rồi mới ngỡ ngàng chợt nhớ… Giai đoạn ấy, anh cho phép mình ơ hờ với tất cả người thân xung quanh. Anh thường chạy xe rất chậm trên đường về, bóng tối đổ nhanh, đường kẹt xe mù mịt. Anh như kẻ vô thức, không hề biết mình nên nương tựa vào đâu. Anh sợ hãi cả ý nghĩ, về nhà mà chẳng còn được gặp mẹ nữa.
Chiều nay, anh ghé thăm mẹ của một người bạn đang nằm viện. Bạn chạy ngược xuôi lo toan với tâm trạng “còn nước còn tát”. Dăm người bà con thân thích gì đấy ra vào, rù rì rằng, thôi thì hãy để bà đi, cho nhẹ nhõm cả người ở người về… Bạn tủi thân bật khóc, vẻ chẳng cam tâm. Anh khẽ khàng chạm vào cánh tay bạn như an ủi, thấy mình nghẹn lại, như thể mới hôm qua đây thôi, anh vừa thành kẻ mồ côi trên đời. Hiểu và thương bạn đến thắt lòng. Cõi nhân gian sao mà ngắn ngủi. Mẹ rồi sẽ như mây trắng bay ngang qua trần gian, chỉ còn những đứa con chơ vơ ngỡ mình chẳng biết đâu là nơi chốn để quay về…
HOÀNG MY