(ĐS 21/6) - Hồi đó, ba tôi bất đắc chí nghỉ hưu non, về vườn trồng cây nuôi gà. Mỗi sớm mai khi tôi cầm chổi xương dừa quét lá trong sân, ba sẽ xách từng gàu nước tưới cây. Mãi mấy năm sau, nhà bắt được ống bơm, gắn dây xịt nước, thì ba mới đỡ vất vả. Trong khu vườn rộng lớn của ba có cây thuốc nam cho ông, cây ăn trái cho tôi và mấy loại rau xanh cho má.
Gió trời lồng lộng thổi qua vườn cây xanh lá. Mấy cây khế chua ba trồng cao lớn tỏa bóng. Những trưa hè nắng cháy, dưới tán cây khế, ba cột võng đọc sách ngâm thơ.
Tôi nằm bên cạnh, mơ màng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Ngày nắng vàng, tôi vắt vẻo trên cành vừa ăn khế chín, vừa thơ thẩn ngắm mây trời bay qua kẽ lá. Trái khế chua nhưng nụ cười ngọt lịm. Trong trò chơi đồ hàng thuở nhỏ, tôi đã cùng đám bạn bứt lá khế làm tiền. Lá khế nhiều vô cùng tận, đó là cả bầu trời chẳng định được giá của tuổi thơ tôi.
Cây ra trĩu trái mà ít khi ba mang ra chợ bán. Khế chín đầy cây rủ rê bọn chim chóc tới ríu rít vang một góc trời. Thảng hoặc có mấy người hàng xóm đến nhà xin ba ít khế xanh về nấu canh chua, kho cá hoặc xào tép đồng.
Đến mùa, khế rụng vàng cả sân. Tiếc lộc trời cho, ba hái những trái căng mọng vừa chín tới, đem ngâm với đường để dành. Tôi thường phụ ba rửa khế, gọt bỏ khía, cắt khế thành từng khoanh nhỏ.
Con bé con nghịch ngợm ngày đó rất khoái dùng mũi dao khoét hạt khế ra cho vào miệng nhai beo béo. Từ hè - thu đợi tới cuối năm thì thẩu khế ngâm đường của ba cũng lên men thành thứ nước cực ngon. Những ly nước khế ngâm rót ra đầu tiên, ba sẽ đặt lên bàn thờ ông nội.
Con chim ăn trái khế chín ngày xưa không một lần trở lại trả cho ba tôi thỏi vàng nào. Lúc lớn lên, chị em tôi cũng như cánh chim trời bay mải miết, chẳng mấy khi quay nhìn phía sau để mà “xót người tựa cửa hôm mai”. Để tới lúc ngó lại, đường về chỉ còn giọt nước mắt tiễn đưa.
Năm ba mất, bão quét ngang khu vườn, trốc rễ ngã cây. Qua bao nhiêu cuộc đổi dời, những gì ba tự tay vun trồng mấy mươi năm chỉ còn lại duy nhất cây khế chua. Ngày thị trấn mở đường, đem xe cẩu vào đào cây khế còn sót lại, tôi chợt thấy khoảng trời tuổi thơ bị hư hao rất nhiều.
Cây khế đổ xuống, tôi nghe có chút gì vỡ vụn trong tim mình. Ngồi lặng thinh nhìn cành lá xác xơ đang héo dần trên nền đất, nước mắt cứ chực chờ trào ra. Rồi tôi quyết định đứng lên, nhặt vài trái khế chín, lấy hạt gieo vào đất ẩm.
Tôi thường nghe ba nói, trời không phụ người có tâm. Quả thật vậy, chờ mãi chờ mãi, một tháng sau, vài cây khế con đã mọc lên những chiếc lá xanh tươi xinh xinh. Đúng là cuộc đời vô thường, nhưng sự sống luôn tiếp diễn.
Tôi dặn mình phải chăm bẵm cây khế con lớn lên, như một cách giữ những ký ức tốt đẹp nhất về ba, cũng là để xoa dịu phần nào nỗi nhớ thương luôn khắc khoải mãi trong lòng. Tin rằng cây khế chua còn ở đó, hệt như ba vẫn luôn dõi theo từng chặng đường tôi trưởng thành.