Chưa viết nổi dòng thơ về mẹ
Dẫu cuộc đời con đã quá hai mươi
Có đôi lúc muốn trở thành hạt bụi
Để không đành rơi trên áo mẹ phơi...
Con thanh xuân xa tuổi mẹ đã già
Không một lần nâng giấc ngủ âu lo
Ngày về khóc giữa lòng Người mới biết
Mẹ bạc đầu như biển lớn thương con.
NGUYỄN BỘI NHIÊN