mẹ già rồi bỏ bàn chân lội ruộnggốc rạ ngả lưng cho tiếng dế gối đầucánh đồng xachân chim dáng nhỏnghe trở trời rúc búi tóc bạc tênh
nhớ mùa này nắng đến chông chênh
nón lá nhỏ
nếp nhăn hằn rực
chờ đám mây dắt mặt trời đi trốn
mà vời vợi gió
rát mênh mông
mẹ già rồi, con thành thị ngóng trông
bữa về quê nồi cá kho mẹ nấu
củi lửa tay run, vị thanh xuân mặn nhạt
mà chẳng tan nơi đầu lưỡi dậy thì…