Một mùa Vu lan báo hiếu lại về. Đâu đó, tất bật trên những nẻo mưu sinh, có những đứa con không kịp về bên mẹ vào những ngày này. “Dường như lúc không có những đám con bên mình, má trở nên lẻ loi hơn bao giờ hết” (Nguyễn Ngọc Tư). Nỗi cô độc của người già khi những đứa con lớn lên, bay đi bằng đôi cánh của mình, ngày càng xa cha mẹ. Không chỉ về mặt địa lý. Vẫn Nguyễn Ngọc Tư: “Không biết, khi tôi đi rất xa và quay lại, thời gian còn cho má bao dung đứng chờ”.
Ở đâu đó, dù chốn thị thành hay nơi quê xa, những người mẹ bao giờ cũng mở cửa chờ con. Những người mẹ chắt chiu gom góp mớ rau vườn nhà, con cá chạy bãi ngang, khuya sớm dong ruổi trên sông nước, chỉ để con lớn lên bằng bạn bằng bè.
Những câu chuyện bằng hình ảnh chúng tôi ghi nhặt được, chỉ mong như một tri ân tới những người mẹ quê tảo tần. Hay đôi khi, đánh thức đâu đó những hoài niệm về cuộc đời mà chúng ta mang ơn.