Tôi vừa được người quen ở quê cho một mớ rau sạch. Bà nói nhà trồng rất nhiều, mấy hôm ăn không hết nhưng nay thì nắng quá, tưới không lại nên còn một ít. Tôi nghe nói rau sạch thì phấn chấn hẳn, buổi trưa luộc một rổ thập cẩm và ăn hết trơn cứ như rau sạch bây giờ hiếm lắm.
Mà cũng hiếm thật, hôm trước làm món mắm xong tự dưng nhớ ra rau sạch bèn vào mạng ship thử. Phải mất ít nhất 5 cuộc gọi, và phải chờ hơn 2 tiếng đồng hồ thì rau mới tới nơi dù nhà không xa đường chính của TP.Tam Kỳ là mấy. Rau đến nơi thì ăn uống đã xong, móc ví trả tiền rau mà cứ ngỡ như vừa mua... đặc sản. Rau sạch ship đến nhà giá cao gấp 3 - 4 lần rau thường. Thôi an ủi rằng vì đó là rau sạch, lại được phục vụ tận nhà nên cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng nghĩ lại thấy mình hơi vô lý, mấy hôm ăn quán xả láng hay mua rau ngoài chợ có thắc mắc rau sạch với bẩn gì đâu. Tự nhiên bày đặt ship rồi mất thêm tiền và chờ đợi... Lâu lâu mới ăn một bữa rau sạch thì phòng chống bệnh tật được gì?
Rau sạch hay nông nghiệp sạch là chủ đề đang gây hào hứng cho cộng đồng xã hội. Trên địa bàn Quảng Nam, nhiều mô hình khởi nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch được triển khai thời gian gần đây đã tạo sự chú ý cho nhiều người. Nhà nước đang khuyến khích những mô hình như trên, xem đây là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp; các phương tiện thông tin đại chúng thì ra sức tuyên truyền với nhiều kiểu đề tài liên quan đến rau sạch, thậm chí người sản xuất mô hình này đôi khi được quan niệm như những cá nhân tiên phong vì sự an toàn của cộng đồng...
Sự quan tâm của người dân và Nhà nước được xem là động lực để nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch được tiếp tục triển khai; phong trào trồng và sử dụng rau sạch đươc hình thành từ nông thôn đến thành thị... Có điều, tôi không khỏi ngạc nhiên về tâm lý chuộng rau sạch mang hơi hướng cực đoan, thậm chí giống như kiểu “mê tín” của nhiều người. Vì giá rau sạch khá cao, nên tôi từng bắt gặp vẻ tự hào về “đẳng cấp” của người bán lẫn người mua rau sạch; hay thậm chí xem rau sạch như là loại “thuốc” quý rồi so đo, tẩy chay các loại rau thông thường. Cảm giác rau sạch bây giờ giống như là sản phẩm dành cho người có tiền, người sành điệu, người tiêu dùng thông thái... Trong khi đó, mỗi ngày, có hàng trăm tấn rau được quan niệm không sạch vẫn tiêu thụ trên thị trường, mà đôi khi có muốn, cả người giàu và người nghèo đều khó loại ra khỏi bữa ăn hàng ngày.
Từ chuyện sử dụng rau thôi, đã khiến đời sống xã hội vốn đã phức tạp lại thêm những rắc rối mới, đẩy con người có thể thêm một khoảng cách. Vì quá quan tâm tới quy trình sản xuất rau sạch mà đôi khi mặc kệ quy trình không sạch. Vì có điều kiện sử dụng rau sạch mà đôi khi nghĩ đó là một đặc ân dành cho mình, trong khi được sử dụng thực phẩm an toàn là quyền của mọi người...
Đừng quá “mê tín” rau sạch, vì điều đó có thể đẩy nền nông nghiệp đi đến thực trạng bẩn hơn!
C.B.L