Mẹ tôi thuộc thế hệ 3x, chữ nghĩa không nhiều nhưng mẹ rất ham đọc sách báo. Ngày còn nhỏ, tôi đã thấy mẹ mê sách. Mẹ đọc chậm, hết ngày này qua ngày nọ mới kết thúc một cuốn sách. Lúc rảnh là mẹ đọc sách, có khi vừa đọc vừa ngủ gật, vì mẹ vừa lo buôn bán, vừa làm ruộng nương, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Nghe các con kể về các tác phẩm văn học được học trong chương trình, mẹ đòi mượn về cho mẹ đọc. Mẹ đọc đến mười ngày mới xong tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố. Đâu chỉ có đọc, mẹ còn “bình”, thái độ yêu ghét rõ ràng lắm.
Thời bao cấp, cái ăn cái mặc đã khó, việc bỏ tiền mua báo quả là điều xa xỉ, nên những khi được cầm tờ báo trên tay, mẹ gác mọi việc sang bên, rồi đọc không sót mục nào. Những tờ báo gói hàng bị cắt ra, mất đầu mất đuôi, mẹ vẫn đọc. Có lẽ nhờ đọc nhiều nên mẹ quen mặt chữ, đọc nhanh hơn. Mẹ tôi sắp bước vào tuổi 80, vẫn duy trì thói quen đáng quý ấy. Mẹ mang kính vào, đọc say sưa. Mẹ bảo, giờ mẹ già rồi, niềm vui tuổi già của mẹ là sách, nên mỗi khi được tặng sách, mẹ tôi vui lắm. Con cháu biết ý, bên cạnh những món quà, còn kèm theo quyển sách để tặng mẹ. Thật hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Có quyển sách hay, mẹ bình phẩm để cả nhà cùng thưởng thức. Mẹ học được nhiều điều từ sách, rồi truyền ngọn lửa đam mê sang chúng tôi. Trong bầy cháu của mẹ, một vài đứa lười đọc sách, mẹ tiếc lắm. Mẹ bảo mẹ ít chữ, đọc chậm như rùa mà còn mê, còn phát hiện ra nhiều điều hay từ sách. Những đứa cháu đọc sách nhanh nhưng không đọng lại gì trong tâm trí, mẹ cũng tiếc lắm. Mẹ chỉ vẽ, bày cách cảm nhận tác phẩm, dù không phải lúc nào ý kiến mẹ cũng đúng, để rồi cả nhà vào cuộc, cùng tranh luận sôi nổi. Bản thân tôi cũng được “lớn lên” từ những cảm nhận của mọi người.
Thời bao cấp, sách chỉ được bày bán ở “nhà sách nhân dân”, thỉnh thoảng tôi ghé vào nhà sách xem có sách gì mới. Sách bày bán không nhiều, tôi có thể nhớ vị trí từng quyển. Có hôm đứng khá lâu, cô bán hàng đến bên hỏi tôi muốn mua sách gì, tôi trả lời “muốn mua cả nhà sách này”. Cô cười, biết tôi ghiền sách. Bây giờ con gái tôi cũng mê đọc sách, có lẽ do thừa hưởng gien của ngoại. Từ nhỏ, con tôi được ngoại ẵm bồng, được nghe ngoại kể nhiều điều mới lạ. Con tôi thường mang những thắc mắc trẻ con hỏi ngoại và tỏ ra hài lòng với cách giải thích của bà. Con khen ngoại hay, rồi hỏi mẹ tại sao điều gì ngoại cũng biết. “Từ trong sách”, tôi trả lời trước sự ngỡ ngàng của con. Dạo ấy trở đi, con ít đọc truyện tranh, để dành tiền mua những quyển truyện “nhiều chữ”. Dù rất vui khi cháu mình ham đọc sách, nhưng mẹ tôi không muốn cháu là “con mọt”, đọc nhiều mà chẳng đọng lại bao nhiêu, hay theo cách nói của mẹ là “đọc nhiều mà không “lớn” theo sách”.
Tôi thường lấy mẹ làm tấm gương cho các con về việc đọc sách, vận dụng những điều hay từ sách để hoàn thiện cách sống làm người.
SONG NGUYÊN