Đêm xưa thu đến bất ngờ
Ngọn lau ngọn lách cũng chờ được xanh
Bờ sông con gió chạy quanh
Tiếng xào tiếng xạc mà thành tri âm
Thu đi đêm càng xa xăm
Con sông Bàn Thạch trăm năm… một ngày
Thu như một nét chân mày
Vẽ trong ánh mắt cho đầy đặn em
Nâng nhau đôi giọt của đêm
Nghe men thu chín ủ mềm đôi môi.
HUỲNH TRƯƠNG PHÁT