Du lịch

“Miền xanh di sản” ở Tây Giang

PHAN VINH - HỒ QUÂN 13/06/2025 10:14

(QNO) - Du lịch Tây Giang với những tiềm năng riêng có, từ rừng nguyên sinh huyền bí, hệ sinh thái đa dạng đến làng văn hóa Cơ Tu giàu bản sắc. Nơi đây đã và đang hình thành các tour trải nghiệm tự nhiên, những homestay giữa rừng và thú vị nhất là du khách có thể khám phá kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo đậm chất Tây Giang.

Tay giang 1

(QNO) - Du lịch Tây Giang với những tiềm năng riêng có, từ rừng nguyên sinh huyền bí, hệ sinh thái đa dạng đến làng văn hóa Cơ Tu giàu bản sắc. Nơi đây đã và đang hình thành các tour trải nghiệm tự nhiên, những homestay giữa rừng và thú vị nhất là du khách có thể khám phá kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo đậm chất Tây Giang.

Vẻ đẹp nguyên sơ

Trên đỉnh Ziliên của dãy Trường Sơn hùng vĩ, Tây Giang có rừng pơmu cổ thụ với quần thể hơn 1.200 cây to lớn, trong đó 1.146 cây được công nhận Cây di sản Việt Nam, mọc trên độ cao 1.500 - 1.600m so với mực nước biển. Những thân cây to lớn, có cây đường kính đến 5m, vươn mình giữa mây trời. Cạnh đó, trên đỉnh A-ruung vào mùa xuân cánh rừng đỗ quyên cổ thụ đồng loạt khoe sắc trắng hồng rực rỡ, khiến vùng núi bừng sáng như một tấm thổ cẩm khổng lồ do thiên nhiên ban tặng.

TAY GIANG ANH 1
Tây Giang sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: HỒ QUÂN

Tây Giang còn có rất nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như thác Rơ-cung mát lạnh tung bọt trắng xóa giữa đại ngàn, những con suối trong vắt chảy qua từng thung lũng, ruộng bậc thang Chuôr vào mùa lúa chín vàng óng trải dài trải khắp quả đồi. Chinh phục đỉnh Quế, du khách có thể nhìn thấy nhiều loại sâm và ba kích, xen lẫn với vùng nguyên sinh.

Đặc biệt, vùng đất này còn nhiều điểm di tích lịch sử, tiêu biểu là địa đạo A Xoò bí ẩn thời chiến tranh. Các làng du lịch cộng đồng như Pơr’ning (xã Lăng), Tà Lang (xã Bhalêê) và khu làng văn hóa truyền thống tại trung tâm huyện mở cửa đón khách với những ngôi nhà gươl mái lá cao vút trang nghiêm ngay giữa trung tâm làng.

Đến đây, du khách được chào đón bằng nụ cười hiền hòa, tay bắt tay thân mật của đồng bào Cơ Tu. Trải nghiệm dệt thổ cẩm cùng các nghệ nhân làng nghề, ngắm nhìn từng đường thoi mềm mại trong khung cửi và nghe kể về ý nghĩa của từng hoa văn trên tấm khăn truyền thống.

TAY GIANG ANH 2
Làng du lịch cộng đồng Tà Lang (xã Bhalêê) đ ón khách. Ảnh: PHAN VINH

Kate O’Hara - du khách đến từ Australia chia sẻ: “Mọi thứ ở đây gần như còn nguyên sơ tuyệt đối, từ khu rừng, con người đến cách họ sống. Khi tôi bước vào nhà gươl và nhìn những người phụ nữ dệt vải bằng tay, cảm giác như đang đi trong một bảo tàng sống. Nhưng nó không phải là thứ được dàn dựng mà là đời thật.

Chúng tôi thường thức các món ăn cùng gia đình bản địa, cơm nấu trong ống tre, thịt xông khói, rau rừng, rồi cùng tham gia vòng múa truyền thống với tiếng nhạc và tiếng chiêng. Tôi đã đi nhiều nơi khắp Đông Nam Á, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mình được chào đón như một phần của cộng đồng, không chỉ là một du khách".

[VIDEO] - Văn hóa đặc sắc của người Cơ Tu là điểm hấp dẫn đối với du khách khi đến với Tây Giang:

Đánh thức… thung sâu

Sau một thời gian dài “ngủ yên trong rừng”, du lịch Tây Giang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu khởi sắc. Dù còn nhỏ lẻ, tự phát, nhưng các mô hình đầu tư đầu tiên được kỳ vọng sẽ thành công. Công ty K’Lang Adventure, đơn vị khai phá hướng đi du lịch mạo hiểm gắn với trải nghiệm bản địa ở Tây Giang.

Tại xã A Tiêng, công ty đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng K’Lang Retreat, gồm hệ thống homestay đạt chuẩn 4 sao nằm giữa rừng, thiết kế hoàn toàn bằng vật liệu địa phương như gỗ, đá, mái lá, nhưng tích hợp đầy đủ tiện nghi hiện đại. Không gian nghỉ dưỡng này hài hòa với thiên nhiên đến mức nhiều du khách mô tả “như sống giữa một khu rừng nguyên sinh mà vẫn cảm nhận được sự thoải mái”.

TAY GIANG ANH 3
Homestay đạt chuẩn 4 sao của khu nghỉ dưỡng K’Lang Retreat. Ảnh: HỒ QUÂN

Bên cạnh đó, K’Lang Adventure còn đầu tư khu cà phê Cơ Tu sát làng truyền thống - nơi phục vụ các món đặc sản như thịt nướng ống tre, cơm lam, nước rừng lên men và trưng bày nhiều vật dụng dân tộc như cồng chiêng, khung dệt, cung nỏ, gùi tre… tạo không gian trải nghiệm văn hóa bản địa đặc thù.

K’Lang còn tổ chức các tuyến trekking chuyên sâu đi qua rừng lim cổ, rừng đỗ quyên, đỉnh A-ruung, suối Bhláp, làng A Ró, mỗi tuyến kéo dài từ nửa ngày đến 3 ngày, có hướng dẫn viên người Cơ Tu dẫn đường, đảm bảo an toàn và giàu tính thuyết minh văn hóa. Du khách tham gia tour được trải nghiệm đêm rừng thực thụ - ngủ võng dưới gốc cây cổ thụ, đốt lửa trại giữa sương lạnh, thức dậy săn mây ở độ cao hơn 1.500m, nghe vượn hú vọng về từ những thung sâu chưa từng đặt chân.

tay giang 2 xl1

Tại xã Tr’Hy, Lộc Trời Homestay do anh Bhling Miêng thành lập, đang trở thành mô hình du lịch cộng đồng lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ. Từng là Bí thư Đoàn xã, anh Miêng rời công việc nhà nước để quay về bản làng theo đuổi mục tiêu “du lịch phải gắn liền với rừng, với văn hóa, với nội lực của người Cơ Tu”. Với 6 căn homestay gỗ cùng 1 nhà tập thể, Lộc Trời không chỉ là điểm dừng chân mà còn là nơi kể chuyện về cách người dân sống cùng rừng. Các hoạt động trải nghiệm như đi rẫy, hái dược liệu, săn mây đỉnh Quế, cắm trại suối Bhláp, nấu ăn bản địa được tổ chức bài bản và gắn với từng mùa trong năm.

TAY GIANG ANH 3
Lộc Trời Homestay do anh Bhling Miêng. Ảnh: PHAN VINH

Anh Bling Miêng nói: “Tôi tin Tây Giang có thể đón khách du lịch bằng cách của riêng mình với sự chân thành, mộc mạc gắn với rừng, với văn hóa Cơ Tu. Có tuần cao điểm chúng tôi đón 30-40 khách, chưa kể những đoàn dừng uống nước, ăn trưa ven đường. Nhiều bạn trẻ ở 3-4 ngày liền, chỉ để hít hà khí rừng, uống rượu Tơrđin, nghe tiếng chiêng giữa đêm lạnh và nhìn bếp củi cháy tí tách. Mỗi lần khách hỏi: "Có wifi không?", tôi đùa: "Ở đây có sóng của núi, không có sóng ảo đâu’". Vậy mà họ vẫn ở lại".

Tương tự, nhiều làng du lịch cộng đồng khác như Ta Lang, Pơr’ning cũng từng đón các đoàn khách quốc tế đến trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, học nấu ăn, tham gia lễ hội làng Gươl, nghe kể chuyện rừng già và chơi các trò chơi truyền thống. Không ít người nước ngoài đã ghé qua trong hành trình “du lịch xanh” nối từ Hội An lên miền núi, sau đó quay lại nhiều lần, không phải vì dịch vụ hiện đại, mà vì cảm giác được sống chan hòa giữa thiên nhiên.

Người Cơ Tu thân thiện đến mức tôi thấy mình như được trở về một miền ký ức tuổi thơ. Mỗi căn nhà, mùi khói, mùi gỗ cháy, đều như gợi nhớ về một điều gì đó rất sâu thẳm mà ở thành phố đã mất từ lâu. Tây Giang không cần phô trương, chỉ cần mở lòng mình ra là đã thấy đủ đầy.

Chị Nguyễn Ngọc Lệ - du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh

Cần lấp khoảng trống

Ông Bh’riu Hùng - Trưởng Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin huyện Tây Giang cho rằng, trước hết, vị trí địa lý cách biệt khiến Tây Giang khó lòng tiếp cận nhóm du khách phổ thông - những người cần sự thuận tiện trong di chuyển, dịch vụ lưu trú và thời gian trải nghiệm. Từ trung tâm TP.Đà Nẵng, hành trình đến vùng lõi du lịch của Tây Giang như Tr’Hy, Lăng, A Xan mất ít nhất 3-4 giờ di chuyển bằng ô tô, qua nhiều đoạn đèo dốc quanh co, một số tuyến đường vẫn đang trong quá trình nâng cấp.

481261619_657013340169415_2124379574957087711_n(1).jpg
Du khách thích thú khi trải nghiệm văn hoá truyền thống đồng bào Cơ Tu tại Lộc Trời Homestay. Ảnh: Bhling Miêng

Đặc biệt, hệ thống giao thông nội huyện đến các điểm có giá trị du lịch cao như rừng pơmu Ziliêng, rừng đỗ quyên A-ruung, đỉnh Quế, thác Rơ-cung, ruộng bậc thang Chuôr… hiện còn chủ yếu là đường đất, gập ghềnh, dễ lầy lội vào mùa mưa, bụi mù mỗi khi nắng gắt. Cung đường vào rừng vẫn dành cho những ai ưa mạo hiểm hơn là khách du lịch thông thường, chưa kể nhiều tuyến chưa được cắm biển chỉ dẫn hoặc bố trí điểm dừng chân an toàn.

Song hành với đó là hạ tầng lưu trú, dịch vụ còn nhiều hạn chế. Ngoài vài homestay nhỏ lẻ như Đỉnh Quế, Lộc Trời, K’Lang Retreat, vài nhà nghỉ tại trung tâm huyện, hiện chưa có cơ sở lưu trú quy mô hoặc đạt chuẩn để đón các đoàn khách lớn, nhóm khách cao cấp hoặc khách quốc tế dài ngày. Các homestay hiện nay phần lớn vẫn do hộ dân tự xây dựng, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, nhiều nơi chưa có điện lưới quốc gia, phải dùng tua-bin nước để phát điện, nước sinh hoạt lấy từ suối, không gian sinh hoạt chưa được quy hoạch bài bản.

Có hôm khách từ Hội An lên, sau khi ở lại một đêm, hỏi chúng tôi có chỗ bán vòng tay thổ cẩm, túi xách, bánh trái gì của đồng bào để mang về làm kỷ niệm hay không. Tôi thật sự thấy tiếc vì dù muốn giới thiệu lắm nhưng chưa có sản phẩm nào được làm bài bản. Chúng tôi muốn đầu tư thêm, nhưng nguồn lực thì hạn chế, lại chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể cho du lịch cộng đồng nên mọi thứ vẫn còn rất chậm.

Anh Bhling Miêng

Tiếp nữa, đặc điểm khí hậu vùng cao, sáng nắng, trưa mưa, chiều sương, tối lạnh cũng là một thách thức trong việc tổ chức các tour ngoài trời. Việc triển khai những sản phẩm du lịch dài ngày như trekking, cắm trại trong rừng phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, không ít lần khiến cả đơn vị tổ chức lẫn du khách đều hụt hẫng.

“Chúng tôi đã chuẩn bị tour trekking rừng đỗ quyên cho một nhóm khách từ Hà Nội. Vé máy bay đã đặt, lều trại, hậu cần cũng đã xong, nhưng sát ngày thì mưa ba hôm liên tiếp, đường vào rừng bị chia cắt, phải hủy toàn bộ hành trình. Du khách rất thất vọng, còn chúng tôi thì tiếc công sức cả tháng trời chuẩn bị. Tây Giang đẹp, nhưng để du lịch phát triển ổn định thì cần có kịch bản ứng phó linh hoạt với thời tiết và cơ sở vật chất hỗ trợ tốt hơn trong rừng” - ông Nguyễn Đức Dũng - Quản lý K’Lang Retreat kể lại.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Đức Dũng - Quản lý K’Lang Retreat chia sẻ về rào cản phát triển du lịch Tây Giang:

Câu chuyện về sản phẩm du lịch cũng là một trở ngại. Hiện tại, Tây Giang chủ yếu phát triển các tour trải nghiệm sinh thái, trekking, tìm hiểu văn hóa bản địa, mô hình tuy hấp dẫn nhưng chưa có điểm nhấn đủ mạnh để cạnh tranh với các địa phương khác cũng phát triển du lịch cộng đồng như Sa Pa, Kon Tum, Đắk Lắk.

Các sản phẩm thủ công truyền thống như thổ cẩm, đan lát, rượu cần, dược liệu dưới tán rừng… vẫn chủ yếu ở dạng thô sơ, chưa được chuẩn hóa thành sản phẩm du lịch có bao bì, thương hiệu, kênh tiêu thụ ổn định. Câu chuyện “đến rồi đi, mà không mua được gì đặc trưng mang về” vẫn đang là một khoảng trống cần lấp đầy.

tay giang 3

Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân đều nhìn thấy tiềm năng, nhưng để biến tiềm năng ấy thành hiện thực, cần một lộ trình hỗ trợ từ đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, đến tháo gỡ chính sách pháp lý và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch. Nếu không, Tây Giang sẽ mãi là điểm đến “gây thương nhớ” nhưng khó níu chân dài ngày với du khách.

Giữ rừng, giữ bản, giữ tương lai

Huyện Tây Giang xác định du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng là hai mũi nhọn không tách rời mà gắn kết mật thiết với công cuộc bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ văn hóa bản địa. Đây không chỉ là định hướng mang tính tầm nhìn mà đã được cụ thể hóa trong Đề án Phát triển văn hóa - thể thao - du lịch huyện Tây Giang giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

z6692451997191_34c67c8157aefc3424e86b62513e8dca.jpg
Những ngôi làng truyền thống của người Cơ Tu giữa đại ngàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo đó, các làng truyền thống tiêu biểu của đồng bào Cơ Tu như Pơr’ning, Azứt, Ta Lang… sẽ được đầu tư nâng cấp thành những mô hình “làng văn hóa - du lịch cộng đồng” chuẩn mực. Hạ tầng sẽ được hoàn thiện đồng bộ, nhưng vẫn giữ nguyên chất mộc mạc của kiến trúc bản địa. Không gian trải nghiệm văn hóa sẽ gắn với những sản phẩm đặc trưng như cơm lam, thịt trâu gác bếp, rượu ngâm dược liệu, các loại bánh truyền thống, hoạt động trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, cùng những nghi lễ cổ truyền được phục dựng đúng nguyên bản.

[VIDEO] - Ông Bh’riu Hùng - Trưởng Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin huyện Tây Giang chia sẻ về nỗ lực đầu tư cho du lịch của Tây Giang:

Các tour săn mây đêm tại đỉnh Quế, lễ hội hoa đỗ quyên định kỳ mỗi năm hay hành trình khám phá vùng dược liệu ba kích dưới tán rừng nguyên sinh… sẽ tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần đa dạng hóa lựa chọn và tăng thời gian lưu trú của du khách.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội truyền thống của người Cơ Tu không đơn thuần là giữ gìn bản sắc, mà đó còn là cách để khẳng định giá trị riêng cho du lịch Tây Giang giữa vô vàn điểm đến khác. Khi người dân yêu lại tiếng của mình, mặc lại áo của mình, nhảy điệu múa của mình, là lúc du lịch mới thực sự có hồn. Và từ đó, kinh tế sẽ đi lên theo cách rất riêng

Ông Bh’riu Hùng - Trưởng Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin huyện Tây Giang

Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang nhìn nhận, nếu muốn Tây Giang trở thành điểm đến bền vững, mọi chiến lược phải được thiết kế gắn liền với điều kiện thực tế và khả năng nội sinh của người dân địa phương.

TAY GIANG ANH 4
Cộng đồng được tập huấn, nâng cao năng lực phục vụ các hoạt động du lịch cộng đồng. Ảnh: HỒ QUÂN

Một số hạng mục ưu tiên đã được triển khai như mở mới, cải tạo hơn 7km đường vào rừng pơmu Ziliêng; xây dựng các điểm dừng chân, trạm thông tin du lịch tại các khu làng sinh thái; đầu tư hệ thống nhà vệ sinh, bảng giới thiệu và khu sơ chế thổ cẩm - dược liệu tại các điểm đón khách. Đồng thời, địa phương đã bố trí khoảng 5 tỷ đồng từ ngân sách để phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp mở các lớp đào tạo kỹ năng phục vụ du khách, tập huấn cho các hộ dân làm homestay về văn hóa ứng xử, ẩm thực, thuyết minh truyền thống.

blui.png

Định hướng phát triển du lịch của Tây Giang không dừng lại ở việc đưa khách đến tham quan danh thắng mà chính là hành trình kết nối dài lâu giữa con người - thiên nhiên - văn hóa. Trong hành trình ấy, người Cơ Tu là chủ nhân của không gian sống, là người kể chuyện, người giữ lửa.

Thực hiện: PHAN VINH - HỒ QUÂN

Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Miền xanh di sản” ở Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO